Hồi thứ nhất


"Bệnh viện tình thương" là biển hiệu treo giữa một ngôi nhà trắng sạch sẽ, khang trang. Giám đốc bệnh viện là một nhà thơ, vì vậy (theo kinh nghiệm của tôi) ông ta hẳn là một tay oái oăm, tính nết thất thường. Những người dưới quyền giám đốc không ai hơn được ông ta, bởi thế trật tự thiết lập ở sân khấu này kiểu gì thì kiểu, hiển nhiên là một trật tự chỉ định.


Giám đốc (mặc áo blu đi ra, vẻ bứt rứt, khó chịu): Cần phải mổ! Cần phải mổ một người nào đấy! Khổ lắm! Bệnh viện sinh ra là để mổ người. Giáo sư để làm gì? Tiến sĩ để làm gì? Cần phải mổ! Người chết cũng được, người sống cũng được! Cần phải mổ! Cần phải mổ một ai đấy. Bác sĩ Nghé ọ! Gọi cho tôi bác sĩ Nghé ọ vào đây.
Nghé ọ vào. Đầu hói, gày gò, quyết liệt và đắc thắng.
Nghé ọ: Dạ thưa sếp! Nghé ọ đây! Nghé ọ đây!
Giám đốc: Cần phải mổ! Chú hiểu chưa? Cần phải mổ!
Nghé ọ: Vâng! Cần phải mổ. Em biết thừa! Em đã sắm bộ dao mổ ở Đức. Sáng loáng! Cứ gọi là sáng loáng! Cứ gọi là chết tươi!
Giám đốc: Cần phải mổ, chú ạ! Không mổ tôi ức lắm! Dao gì cũng được, chẳng cứ dao Đức. Bác sĩ K-Oa, chú có biết bác sĩ K-Oa không? Thần đồng đấy! Ông ấy có thể mổ người bằng dao mổ lợn thông thường, thậm chí bằng dao thái khoai cho lợn. Để chú với ông K-Oa làm thành một cặp, một ê-kíp. Cứ thế mà mổ! Cứ mổ bừa đi!
Nghé ọ: Nhưng mổ ai? Ai cho mổ?
Giám đốc: Còn mổ ai nữa? Tốt nhất là mổ nhà văn! Tư tưởng! Chú hiểu chưa! Mổ đầu nó ra! Giống như Hoa Đà mổ đầu Tào Tháo.
Nghé ọ: Hoa Đà mới định mổ đầu Tào Tháo chứ chưa kịp mổ...
Giám đốc: Mặc kệ họ! Mặc kệ lịch sử! Vấn đề bây giờ là tôi muốn mổ một ca! Hoặc là sống hoặc là chết! Tùy các chú! Tôi muốn xem các chú mổ xẻ thế nào. Ai cũng được! Nhưng thích nhất là mổ nhà văn. Chú hiểu không? Phải mổ một tay nhà văn cỡ bự. ở đấy sẽ có bao nhiêu vấn đề... Và phải có máu. Tất nhiên rồi! Sẽ phải có máu!
K-Oa ra. Chỉnh tề và lo lắng, bởi vậy chậm chạp.
K-Oa: Máu! Sếp ơi! Thế là sếp lạc hậu mất rồi. Thời nay khác rồi! Thời đại @. Mổ thì cứ mổ nhưng không có máu. Không có máu me gì hết! Tất cả hiện hữu là một ca mổ văn minh. Công khai! Dân chủ! Cho cả bàn dân thiên hạ tỏ tường.
Nghé ọ: Đúng rồi! Hay quá! Có lẽ cũng cần phải văn minh thật. Chúng ta sẽ mổ một tay nhà văn cơ mà.
K-Oa: Về phương pháp, thực sự cũng chỉ là cổ điển mà thôi, nghĩa là chọc, xiên, đâm, chặt, phanh thây... Mổ xẻ cơ mà! Có thể phải dùng cả búa...
Nghé ọ: Đúng rồi! Búa tạ!
K-Oa: Búa gì thì búa... nhưng không đổ máu. Đổ máu thì còn ra thể thống gì...
Nghé ọ: Chết là cái chắc! Chết đến ba lần... A ha! Khoái tỉ quá! Chết đến ba lần!
Giám đốc: Ba lần thì nói làm gì! Chết trăm lần! Chết bất đắc kỳ tử! Chết mà không nói năng được gì... Mổ xẻ phải ra mổ xẻ: đầu ra đầu, nội hàm ra nội hàm, ngoại diên ra ngoại diên... Mang ra ngoài chợ cho bề hội đồng. Quạ bay hàng đàn... rợp trời.
K-Oa: Được rồi! Sếp chẳng phải lo. Nếu tôi với Nghé ọ một kíp thì không phải lo ngại gì... Tôi đã mổ xẻ vài lần. Tất tật... Nhà gì tôi cũng mổ được. Tôi đã thử rồi...
Giám đốc: Thôi thế nhé! Tôi tin các chú. Tôi đi đây! Tôi giao công việc cho hai chú đấy... Giao cho các chú là tôi yên tâm...
Nghé ọ: Chẳng giao thì chúng tôi cũng cứ làm! Thật sự là thế! Đấy là do nhu cầu nội tâm của chúng tôi. Dao kéo để làm gì? Tất cả là vì tình yêu đối với văn học, có phải không ông bạn K-Oa?
K-Oa: Đúng rồi! Tất cả là vì tình yêu đối với văn học.


Cả ba đi vào. Giám đốc đi trước. K-Oa và Nghé ọ đi sau, vừa đi vừa gật gù.
Một vài cô gái mặc áo tắm hai mảnh đi qua sân khấu như vô tình. Màn hạ.