Hồi thứ tư



Vẫn như cảnh cũ. Đám đông chắc đã mỗi người một nơi. Vẫn là Bệnh viện tình thương. Hai trương tuần đội nón dấu, mặc áo nẹp dẫn một người bị trói và bị trùm bao tải vào.


Trương tuần 1: Nào, ngồi xuống đây, thằng điên này!
Người kia: Thưa các ông, tôi bị oan!
Trương tuần 2 (cởi trói, cởi bao tải): Oan ức cái gì? Thế bọn chúng ta mù à? Liệu lời mà nói. Hiểu chưa?
Người kia: Vâng! Vâng!
Trương tuần 1 (Ngồi vào bàn, lấy giấy bút): Thôi! Oan ức tính sau! Nào! Bây giờ khai báo để làm thủ tục nhập vào bệnh viện.
Người kia: Vâng! Vâng! Thôi đành vậy.
Trương tuần 1: Tốt! Thế tên là gì?
Người kia: Thưa, tôi Vô danh.
Trương tuần 2: Đừng đùa, 15 năm nay ngang dọc ở trên văn đàn mà vô danh à?
Người kia: Quả thực vô danh.
Trương tuần 1: Về lý thì đúng tay này vô danh... Thế mới khó. Chẳng được giải thưởng gì cả!
Trương tuần 2: Thôi thì cứ ghi vô danh. Gọi là vô danh, như thế sau này có xoá tên hắn ở trong văn học sử thì cũng dễ dàng.
Trương tuần 1 (ghi chép, hỏi tiếp): Thế nghề nghiệp?
Vô danh: Dạ vô nghề nghiệp.
Trương tuần 1: Này đừng đùa dai. Thế có suy nghĩ gì không? Có trăn trở? Có thao thức không?
Vô danh: Dạ có! Thỉnh thoảng cũng có nghĩ ngợi lung tung.
Trương tuần 2: Thế là trí thức chứ còn gì nữa. Mọi người đều ngủ, mình lại thao thức, chong mắt ra nhìn. Có điên không đấy?
Vô danh: Dạ, lắm lúc cũng thấy điên điên. Đã đọc Nhật ký người điên.
Trương tuần 1: Lỗ Tấn chứ gì? Có phải của Lỗ Tấn không?
Vô danh: Vâng. Rất sợ những ánh mắt chó nó lườm mình.
Trương tuần 2: Thôi được rồi. Ca này rất đặc biệt. Phải mổ thôi! Phải mổ là cái chắc.
Vô danh: Thưa, nào tôi có bệnh tật, tội tình gì đâu mà mổ?
Trương tuần 1: Không mổ thì biết đâu được bệnh tật. Các cụ đều bảo chú mày đánh mất mình, đấy là tội to chứ còn gì nữa. Cụ Tú Vũ nói thế...
Trương tuần 2: Chính tai tôi nghe thấy các cụ bảo tay này không lành mạnh. Hắn đưa cứt tươi vào trong văn học, lại còn hạ bệ thần tượng.
Vô danh: Oan tôi quá!
Trương tuần 1: Oan cái gì... 15 năm rồi chứ có ít đâu.
Vô danh: Đánh mất mình. Dạ thưa, thế nào là đánh mất mình? Tôi vẫn đủ cả chân tay, lục phủ ngũ tạng cơ mà?
Trương tuần 2: Cái ấy thì đi mà hỏi bác sĩ. Phải hỏi chuyên gia thì mới biết được.
Trương tuần 1: Đánh mất mình là không được viết những gì kém hơn những cái kém mà mình từng đã viết ra. Tức là xưa nay viết toàn thứ kém. Hôm nọ tôi đọc báo thấy có một ông nói như thế. Hình như đấy là ông Vương trưởng giả, một người có học, đứng đắn hẳn hoi cơ đấy.
Trương tuần 2: Thế đã hiểu chưa?
Vô danh: Cái này thì có vẻ hơi hàm hồ, dù có là ông Vương trưởng giả nói đi nữa. Nhưng không sao, nghề văn chương... với cả chính trị, với cả tôn giáo bản chất đích thực của nó là hàm hồ. Lời lẽ hàm hồ. Nghệ thuật ở chỗ làm sao buộc cho đám đông thừa nhận sự hàm hồ. Người nào làm được thế là người ấy thắng.
Trương tuần 1: Này! Nói năng linh tinh bừa bãi gì thế?
Trương tuần 2: Thôi nhé! Ghi số nhé. Đánh số từ 1 đến 798. Tôi ghi đây này: số 277, hạng mục: nhà văn hiện đại. Bị bắt vào mổ trong lúc đi lang thang mua hoa thủy tiên ngoài chợ. Chuyển vào phòng gây mê cho bác sĩ mổ...
Trương tuần 1: Ghi cho rõ ràng vào: khi nào hết mê thì mổ.
Trương tuần 2: Được rồi... Khi nào hết mê thì mổ...


Có một vài đôi thanh niên nam nữ ôm nhau nhảy lướt qua sân khấu như vô tình. Màn hạ.