Hồi thứ sáu
Vẫn cảnh bệnh viện.
Nghé ọ và K-Oa đi ra, cả hai đều có vẻ phấn chấn.
Nghé ọ: Thực sự, ca mổ của hai ông Trần Mạnh Khảo và Lê Văn Ngọng với sự phụ hoạ
của bọn Nguyễn Hàng Lươn và dăm tờ báo lá cải chỉ là món khai vị. Tôi với ông
mới là những người mổ chính, phải không nào? Ngay từ đầu, tôi đã biết chắc thế
mà.
K-Oa: Những gì đã thối thì thành phân rồi. Thôi được! Trước khi mổ, tôi với ông
có lẽ cũng phải thống nhất một số đường dao, nhát kéo thế nào đấy cho nhịp
nhàng.
Nghé ọ: Thứ nhất, tay nhà văn này phùng thời. Vì sao nó phùng thời? Thứ hai, tay
nhà văn này có phải là một tác giả văn học, thậm chí ta có thể gọi là tác giả số
1 trong văn giới bây giờ được không? Vân vân...
K-Oa: Ông trọng lý lẽ quá và như thế nghĩa là ông vẫn còn có sự tử tế thế nào
đấy. Chúng ta xác định phải đóng ván thiên cho sự nghiệp của tay nhà văn này.
Như vậy, sẽ không có lý lẽ gì hết. Nó đồng nghĩa với việc không còn sự tử tế nào
nữa. Ông đặt vấn đề phùng thời thật là vớ vẩn, thiên hạ sẽ cười vào mũi ông: tất
cả những tài năng, tất cả những thành công trên đời này tất yếu sẽ phải phùng
thời. Ông không phùng thời nghĩa là ông đã kém tài năng - đơn giản chỉ là như
thế mà thôi. Lý lẽ không ổn. Thứ hai, để xoá tên tay nhà văn này trong văn học
sử thì không thể gọi nó là tác giả văn học được, ta chỉ nên gọi nó cùng lắm là
nhân vật văn học mà thôi. Ta sẽ chứng minh là tay này không biết tả cảnh, chẳng
biết tả người, truyện không có nhân vật, không có cốt truyện, không có tư tưởng,
đọc xong cả truyện mà chẳng hiểu gì. Tất cả những thứ mà hắn viết ra đều là ma
viết. Nó là thứ ma trơi trên đồng, đêm đến nó lẻn vào thành phố và chạy vun vút
trên các nóc nhà, vừa chạy vừa thở hổn hển, nó làm run sợ những kẻ yếu căn cốt.
Hắn không có tài năng, hắn chỉ là một sản phẩm nhôm kính, hắn không thể sống lâu
với thời gian được.
Nghé ọ: Tôi đồng ý với cách mổ xẻ của ông. ở đấy giấu một sự nham hiểm hiền
lành, nó lớn hơn lòng đố kỵ trắng trợn của tôi. Ông thực sự là một thần đồng. Cả
hai chúng ta đều rất yêu văn học, có phải không nào?
K-Oa: Ta phải chứng minh rằng toàn bộ giá trị của hắn là phép nói ngược. Thế hắn
mới chết. Cả xã hội đi xuôi, cả một nền văn học đi xuôi... Chỉ có mỗi hắn là làm
ngược lại, đi ngược lại... và thế là hắn sẽ rơi vào tầm ngắm của những tay đi
săn tư tưởng thực thụ. Hắn có ba đầu sáu tay thì cũng không thể nào phân bua
được với những nòng súng săn có độ nhạy rất cao, lạnh lùng và rất chính xác.
Thời gian trôi đi như nước chảy dưới cầu và thế là (làm một cử chỉ tượng trưng)
ông có hiểu không? Những gì đã cháy thì thành tro rồi...
Nghé ọ: Tôi hiểu... Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lại phải cầu kỳ như thế,
trong khi đáng lẽ ra khi đưa hắn lên bàn mổ, chúng ta chỉ cần một mũi kim tiêm
mà thôi? Chúng ta loạn óc rồi chăng?
K-Oa: Công việc của chúng ta khác với công việc của kẻ phàm phu (nhưng về thực
chất thì nó giống nhau) bởi thế nên mới gọi là nghệ thuật. Đây cũng là điều kỳ
diệu và đê tiện của việc lập ngôn nếu so với cái đám mà ta gọi là lập đức hay
lập công (đây là đám người mà các giá trị của họ hay bị người ta hiểu nhầm
nhất). Lập gì thì lập nhưng có lẽ cũng không ngoài hai chữ danh lợi. Đối với tay
nhà văn mà ta sẽ mổ thì chỉ riêng việc ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa của hắn đã là
một công án đáng đi đứt rồi.
Nghé ọ: Nhưng trong ngôn ngữ thì có trên 80% các danh từ ở ta đều có nguồn gốc
từ Tàu...
K-Oa: Mặc kệ! Ta có truyền thống rất ghét bọn hàng xóm láng giềng! Ta cứ nói là
dòng máu văn hóa trong người của hắn là gốc dòng máu Trung Hoa, tất cả những độc
giả có đầu óc sô-vanh sẽ tức điên lên và nhổ nước bọt vào tác phẩm của hắn...
Một ca mổ thành công cũng cần rất nhiều nước bọt.
Nghé ọ: Thế là chúng ta cũng chẳng hơn bọn Trần Mạnh Khảo là Lê Văn Ngọng chút
nào.
K-Oa: Hơn rất nhiều vì bọn kia chỉ là bọn lưu manh ở chợ, bọn mổ cá với vặt lông
gà. Chúng ta lịch sự hơn, văn minh và khoa học. Khẩu hiệu của chúng ta là vì
tình yêu đối với văn học. Chúng ta có cả một bệnh viện, thậm chí có vài chục
bệnh viện...
Nghé ọ: Thì bọn kia còn giương cao ngọn cờ Tổ quốc lên cơ.
K-Oa: Không ai nghe lời chúng, mặc dầu chúng nguy hiểm. ở trong chợ văn chương,
hạng đầu gấu có đầy. Chúng có thể cầm đủ loại cờ nhưng bi kịch là không ai tập
hợp dưới cờ của chúng. Tôi với ông khác chúng, chúng ta đã trở nên sạch sẽ,
chúng ta đã qua cái thời lê la ngoài chợ. Từ bé tôi đã được ngồi trên ghế bành.
Nghé ọ: Chỉ có mình ông được như thế mà thôi. Tôi vẫn ở ngoài chợ. Nhiều khi tôi
đói rã họng và nhìn chung cho đến bây giờ vẫn không khác gì một thằng ăn mày. Số
mệnh của tôi nó thế, tôi vẫn không sao thu xếp cho mình được một chốn nào dung
thân.
K-Oa: Đấy là vì tham vọng của ông to lớn quá, ông đã không tự lượng sức mình.
Nhưng thôi, đấy là việc của ông. Cũng có thể ông muốn đóng vai Đông Ki Sốt?
Trông ông cũng hao hao giống Đông Ki Sốt phải không?
Nghé ọ: Còn ông thì tôi lại nhìn hơi giống Xăng-xô...
K-Oa: Thôi đừng đùa nữa. Nếu cần thì ta sẽ bàn về Xéc-văng-téc. Ông ta là một
thiên tài i-nốc... Còn chúng ta thì đang chuẩn bị cho ca mổ một tay nhà văn nhôm
kính. Về nguyên tắc, những vấn đề cơ bản thì chúng ta đã thống nhất được. Khi
nào mà tôi thọc dao thì ông cắt tiết. Tất cả chúng ta đều vì văn học cả thôi.
Nghé ọ: 15 năm nay, lúc nào tôi cũng thấy ảnh hưởng của tay nhà văn ấy lơ lửng
trên đầu, hắn đã không làm cho ai viết như cũ được nữa. Mà không phải chỉ có
tôi... Tôi rất khổ sở. Dù thế nào chúng ta cũng phải công nhận tài năng của hắn
phần nào.
K-Oa: Giời ạ, hắn không có tài năng. Ông điên rồi à? Chúng ta đã thống nhất như
thế còn gì. Nếu có tài thì phải phát lộ từ thời thơ ấu chứ?
Nghé ọ: Cần phải xem lại. Cần phải mổ. Dù sao tôi cũng còn một chút lương tâm
trong người. Có lẽ hắn cũng có tài năng thế nào đó thật. Tôi không muốn kể ra
bằng chứng ở đây.
K-Oa: Thôi được! Nếu như đã phải công nhận tài năng của hắn thì ta sẽ gọi đó là
tài năng của một tâm thức bất định. Gọi như thế cũng là bằng không chứ còn gì
nữa.
Nghé ọ: Nhưng tại sao có thể bất định trong 15 năm được hả giời? Hắn chẳng lưu
lạc gì cả, không bán mình, không vào lầu xanh, cũng chẳng tu hành gì cả? Tác
phẩm của hắn lúc nào cũng cười sằng sặc. Mà rất đểu nữa là đằng khác...
K-Oa: Thôi, chúng ta không bàn luận nữa. Càng bàn luận thì càng mâu thuẫn. Ông
chuẩn bị dao kéo xong chưa?
Nghé ọ: Xong rồi!
K-Oa: Nếu thế thì chúng ta đi làm việc thôi. Chúng ta sẽ hỏi cung nó trước khi
mổ. Ông hỏi chính hay tôi hỏi chính?
Nghé ọ: Ông hỏi đi. Ông có tư cách chính thống hơn tôi. Phải hỏi hắn văn học là
gì mới được. Hỏi xong câu đó là ta sẽ thọc dao liền.
Lại mấy cô gái mặc áo tắm hai mảnh đi ngang qua sân khấu. Màn hạ.