Hồi thứ bảy


Cảnh bệnh viện. Các dụng cụ mổ treo trên vách. Nhà văn Vô danh ngồi ở ghế, mặc quần áo bệnh viện. K-Oa và Nghé ọ ngồi ở chiếc bàn đối diện. ở một góc sân khấu, có một người đội mũ phớt, đeo kính đen, mặc áo bành-tô khoanh tay ngồi yên lặng.


Nghé ọ: Chúng ta bắt đầu nhé! Có thể coi đây là một cuộc đối thoại cởi mở, chính thức. Ông bạn nhà văn, thôi cứ xin gọi là Vô danh đi vì tôi thấy ở trong phiếu mổ có ghi như thế, ông phải trả lời một cách thành thực những điều mà chúng tôi hỏi ông. Sự hợp tác của ông chỉ có lợi cho ông, thậm chí nó quyết định việc ông có phải mổ hay không hoặc nếu như phải mổ thì mổ kiểu gì. Cũng có thể có khoan hồng...
K-Oa: Ông phải cam đoan những lời ông nói là lời ông nói. Chúng tôi sẽ ghi âm lại.
Nghé ọ: Theo ông, văn học là gì? Nó có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của ông?
Nhà văn: Thưa, hồi nhỏ đọc sách, tôi thấy người xưa nói đại ý rằng: trăng sao, mây gió, sấm chớp là văn của trời: quần áo, lễ nghi là văn của người... như vậy nghiệm ra văn học chính là những giá trị bề mặt thiết yếu tạo nên cuộc sống của con người.
Nghé ọ: Rất khó hiểu... Ông nói như thế nghĩa là ông văn tôi chăng?
K-Oa: Thôi! Không lịch sự nữa. Vậy một thằng cởi truồng hắn có văn không?
Nhà văn: Thưa, ông không phải hỏi về Chử Đồng Tử đấy chứ, cái ấy phải xem trong trường hợp nào. Giữa đám người mặc áo quần súng sính thì thằng cởi truồng có văn nhưng giữa đám người cởi truồng thì có khi người mặc quần áo mới lại có văn!
K-Oa: Lại nói ngược! Ta biết ngay mà. Thế văn học có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của ông... mà vừa rồi ông nói đến cái bề mặt nào thế?
Nghé ọ: Tôi nghĩ đấy là sĩ diện.
Nhà văn: Gọi là sĩ diện cũng được, nếu như ông muốn thế. Nó là toàn bộ trạng thái tinh thần, tình cảm và vật chất của con người ta. Trong tác phẩm văn học, nhiều khi nó là sĩ diện của cả một thể chế, một thời đại mà nhà văn ấy sống, quan sát và ghi chép lại. Bởi thế mới có kiểm duyệt chính trị chứ? Việc nhích dần đến dân chủ rất cần đến sự can đảm của các nhà văn.
K-Oa: Cũng không khác gì cổ điển, phải không nào?
Nghé ọ: Tức là ông muốn nói đến ý nghĩa xã hội của văn học. Tôi nói như thế có đúng hay không?
Nhà văn: Tuỳ ông thôi. Tôi thì tôi cũng không chú ý đến nó nhiều lắm. Thực tình là thế.
K-Oa (nói như học thuộc lòng): ý nghĩa xã hội của văn học là cốt tử. Văn học là nhân học. Nhà văn là tấm gương phản ảnh xã hội, là con chim báo bão...
Nghé ọ (loay hoay): Chim báo bão... Sao tôi không thấy mình có cánh nhỉ...
K-Oa: Đấy là vì ông chưa có đủ tài năng để mọc cánh... (quay sang nhà văn). Này ông nhà văn vô danh, thế ông có nghĩ rằng toàn bộ giá trị của ông chỉ là phép nói ngược với làm lạ có phải hay không?
Nhà văn: Thưa, ngược xuôi, phải trái, đúng sai, xấu tốt, thiện ác, âm dương... đấy là hai mặt nhưng cũng là một. Nếu các ông biết một chút về phép suy luận triết học ở ta (thực ra thì tôi cũng chẳng thích danh từ này chút nào) thì có lẽ các ông cũng chẳng cần phải đặt ra câu hỏi ấy làm gì. Còn làm lạ, thì nghệ thuật sáng tạo tức là làm các phép lạ giống như Đức Chúa Giêsu đã làm các phép lạ, có phải không nào?
Nghé ọ: Chữa bệnh, chữa người cùi, đi trên mặt nước, làm cho người ta sáng mắt... Toàn là ma thuật! Ngày xưa người ta đã đưa lên giàn thiêu ối tay phù thuỷ. Tay này đúng là một tay phù thuỷ.
K-Oa: Về chuyện phù thuỷ ta sẽ hỏi sau... Này, thế có người nói rằng ông là nhà văn của những mệnh đề đơn giản. Ông có công nhận đúng như thế không?
Nhà văn: Lạy giời, đấy là câu khen ngợi tuyệt vời nhất mà tôi muốn có. Tôi luôn hướng tới sự đơn giản, đúng hơn là sự giản dị. Sự giản dị là điều kiện thiết yếu của cái đẹp đạo đức. Lép Tônxtôi nói thế. Thưa các ông, còn lâu tôi mới trở thành nhà văn của các mệnh đề đơn giản. Bây giờ, thực sự tôi mới chỉ là một nhà văn danh tiếng. Một số báo chí phương Tây như Le Monde hay Libération gọi tôi là nhà văn hiện đại lớn nhất Việt Nam. Tôi cũng không thích được gọi như thế vì gọi như thế cũng chẳng khác gì ví tôi như con ễnh ương lớn nhất giữa bầy ễnh ương!
Nghé ọ: Sao là ễnh ương mà không chão chuộc?
Nhà văn: ừ thì chão chuộc. Chão chuộc cũng được. Nhưng nếu là voi hay sư tử thì khác.
K-Oa: Chỗ này là ý thức dân tộc kém đây! Thôi được! Tại sao khi ông viết văn, người ta cứ phải cầm lên và phải đọc bằng hết. Mặc dù, có cái đọc xong, thấy cũng chẳng có quái gì cả. Chẳng có gì nhưng vẫn cứ phải đọc cho bằng hết(2). Thế là cái gì?
Nhà văn: Thưa các ông, thế là văn học chứ còn gì nữa!
Nghé ọ: Thỉnh thoảng, ông lại còn nói như thánh phán. Đấy là tội chết. Tình yêu là một hung thần. Ai bảo ông nói thế?
Nhà văn: Thì ông cứ yêu thử xem! Nhất là ở tuổi tôi với tuổi các ông...
Nghé ọ: Lại còn câu: Vợ người thì đẹp. Vợ mình lại tử tế...
K-Oa: Ông có công nhận ông viết và nói rất nhiều những câu linh tinh nhảm nhí có phải không nào?
Nhà văn: Vâng! Phật tổ nói: Mở miệng là đã sai rồi.
Nghé ọ: Vậy sao biết thế mà lại cứ nói?
Nhà văn: Thưa, ngày xưa Phật tổ đắc đạo dưới gốc bồ đề, ngộ ra cái lý của vũ trụ và sự vi diệu của đạo pháp. Người sợ chúng sinh mê đắm quá sâu, có đăng đàn thuyết pháp cũng chẳng thấu, vô ích. Song các chư tiên, các đế thiên đế thích đều khẩn thiết Người hoằng dương đạo pháp để cứu chúng sinh. Viết văn và nói linh tinh có lẽ cũng giống như thế. Bất đắc dĩ phải viết, phải nói mà thôi.
K-Oa: Kiêu ngạo quá lắm! Ông dám ví mình với Phật hay chăng?
Nhà văn: Không! Tôi chỉ là một người ngoan đạo và có Phật tính ở trong thế giới Ta bà.
K-Oa: Ngoan đạo! Văn chương du thủ du thực, trác táng. Rõ ràng ông là một tay lọc lõi, đồi bại. Có phải không nào?
Nghé ọ: Chứ còn gì nữa! Mà cứ thỉnh thoảng lại còn hay cho nhân vật chết nữa. Thế mới ác độc!
K-Oa: Lại còn cứ hay cho thơ vào truyện.
Nghé ọ: Tóm lại, ông là một người rất nhiều tội lỗi.
Nhà văn: Vâng! Tôi luôn có ý thức sám hối những tội lỗi cho tôi, cho mọi người.
K-Oa: Nếu trích từng câu ra, tôi có thể nói rằng ông viết toàn thứ bậy bạ.
Nhà văn: Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Thưa, kinh mà giải nghĩa từng chữ, từng lời thì oan cho chư Phật ba đời. Xin các vị xem ý tứ ở trong cảnh giới thế nào cái đã. Ly kinh nhất tự, tất đồng ma thuyết. Bỏ đi một chữ trong kinh thì tất thành điều ma nói. Có câu rằng: Phật Phật Ma Ma. Ma Ma Phật Phật. Vậy xem xét văn chương thì cũng không nên chấp nhặt vào lời và cũng không nên lìa lời để xét đoán chân lý.
Nghé ọ: Hừ! Rất khó chịu! Cứ hay lấy kinh Phật ra để giải thích! Tay này có lẽ sẽ không mổ xẻ gì cả, ta chỉ có thể băm nhỏ hắn ra thành từng mảnh mà thôi.
K-Oa: Thôi! Tôi hỏi ông câu hỏi cuối cùng, sau đó ta sẽ nghỉ ngơi một lát. Ông công nhận rằng ông không có tài năng gì, có phải không nào? Nói thật đi!
Nhà văn: Vâng! Có tài mà cậy chi tài. Tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Vậy, xin các ông tuỳ tiện làm gì thì làm. Thôi cứ coi tôi là vô tích sự cho xong. Còn tôi, bây giờ tôi không nói nữa.
 

Một màn múa của các vũ nữ và vũ công. Màn hạ.