Chương 15

VÕ LÂM DANH BẤT HƯ TRUYỀN

CHUNG CUỘC TỪ BI HỶ XẢ

 

Đời con người ta nói dài thì là dài, nói ngắn thì là ngắn. Có người nói đời nên có danh lợi, lại có người nói đời không nên có danh lợi v.v... Đại để như thế. Tất cả những chuyện như thế đều là những chuyện thị phi, loanh quanh về hoạ phúc, thiện ác, hữu vô... Có ý nghĩa gì đâu so với sự trường cửu của Trời Đất?

Lão Tử xưa cho rằng Trời Đất vẫn thường thản nhiên vô tình đối với số phận con người: “thiên địa bất nhân (không có lòng nhân), coi vạn vật như loài chó rơm”. Trời Đất sở dĩ dài lâu vì đã không sống cho mình. Các bậc thánh nhân, các bậc anh hùng nhiều khi họ có được tên tuổi dài lâu cũng chẳng qua vì họ đã “để thân ra sau mà thân ở trước, để thân ra ngoài mà thân đặng còn”. Cái đức tính “quên mình” mà thành được mình vốn là lẽ tự nhiên mà thôi. Trò đời, khi “lộ thân” cũng là lúc con người đứng ra làm bia đỡ cho hòn tên mũi đạn, làm trò cười cho thiên hạ. Lão Tử nói: “Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh”. Không biết được! Không biết được! Gọi hay cũng là hay! Gọi dở cũng là dở! Chỉ có điều cuối cùng vẫn là “vạn pháp quy tâm”, thế mới trở thành những câu chuyện kể trên đầu môi chót lưỡi của người đời mãi mãi. 

Tiểu thuyết là những câu chuyện thị phi, không đáng tin cậy, vào lỗ tai ra lỗ miệng. Người này được gọi là anh hùng ư? Là quân tử ư? Người kia được gọi là tiểu nhân đê tiện ư? Quan trọng không phải ở chỗ đó. Quan trọng nhất, không phải những gì trong sách nói với mình, mà là những gì trong sách đã khêu gợi được ở nơi lòng mình.

Có bài tự thán sau đây:

Nhớ năm xưa, thời thế đổi thay, vận hội đến!

Ta vốn là thường dân, nào đâu có chí gì hơn người.

Chớp thời cơ, qua sông dí tốt,

Lòng cứ đau đáu không thôi.

Xấu hổ, mấy phen ngâm ngợi,

Múa may, cũng lắm trò cười!

Giữ mình thế nào?

Cứ nhớ lời Lão Đam dặn Lão Nhĩ mà lo sợ(*).

“Chờ được vạ, má đã sưng”.

Ai hiểu cho lòng ta đau đáu,

Ngày đêm cuồn cuộn khôn nguôi.

Nay ta già rồi,

Tóc bạc rồi.

Ê chề nơi giang hồ...

Text Box: (*): Lão Đam (Lão Tử) từng khuyên Lão Nhĩ (Khổng Tử) rằng: “Tôi nghe nói người giàu sang tiễn nhau bằng tiền bạc, người nhân tiễn nhau bằng lời nói. Tôi không phải là người giàu sang, mạn phép tự coi là người nhân mà tiễn ông bằng lời này: kẻ thông minh và sâu sắc thì khó sống vì ham phê bình

 

Nhờ phúc tổ tông,

 

Đất Trời xui khiến,

Thần linh bảo trợ,

Phật độ hàng ngày.

Thật là may, thật là may!

Gặp người tri kỷ,

Hiểu tấm lòng ngay.

Chịu ơn tri ngộ,

Giúp rập bấy nay!

Thoả chí bình sinh,

Không còn vọng niệm.

Từ bi hỷ xả, tâm giữ thường ngày.

Vậy nên:

Chép chuyện hay, làm vui thiên hạ

Lòng thành tâm, xin tạ chúng sinh.

Kìa trông non nước hữu tình,

Soi gương lại thấy bóng mình trong gương...

 

Viết tại Hà Nội từ ngày 25/7 đến ngày 25/8/2005

 

© Copyright Nguyễn Huy Thiệp 2005