Nguyễn Huy Thiệp

XUÂN HỒNG

Cái chết được che đậy (1)

Kịch nói

Nhân vật

 - Xuân Lan: Nữ trí thức, không rõ nghề nghiệp, 40 tuổi
 - Mơ: Nữ, 20 tuổi
 - Bảo: Bác sĩ, 40 tuổi
 - Phương Thảo: Nữ, 19 tuổi
 - Chung: Kiến trúc sư, 40 tuổi
 - Sư Trạch: Hòa thượng, 50 tuổi
GHI CHÚ
 Vở kịch 4 hồi, bối cảnh Hà Nội
 2 cảnh ở vườn chùa, 2 cảnh ở trong nhà

 

HỒI  I

Cảnh chùa

Sư Trạch : (thắp hương ở cây hương sân chùa) Nam mô A di đà Phật! Hôm nay là rằm tháng Bảy xá tội vong nhân, là l Vu Lan, xin Phật tổ mở lòng từ bi phù hộ độ trì cho mọi chúng sinh ...

Xuân Lan ra

Xuân Lan : Nam mô A di đà Phật! Bạch thầy! Thầy khỏe không ạ?
Sư Trạch : Chào bà! Cám ơn bà hỏi thăm sức khỏe. Bần đạo vẫn thế.
Xuân Lan : Bạch thầy! Hôm nay rằm tháng Bảy, chắc chùa ta đông khách ...
Sư Trạch : Vâng... Cũng như mọi năm thôi.
Xuân Lan : Bạch thầy! May quá, gặp thầy ở đây, con có cái l dâng chùa. Con nghe nói thầy đang chuẩn bị sửa lại tam quan ...
Sư Trạch : Vâng... Tam quan hỏng cả rồi. Phải rỡ ra xây lại. Kinh phí nhà chùa có hạn nên cũng mới dự định chứ chưa làm được.
Xuân Lan : Bạch thầy! Nếu làm lại tam quan thì hết tất cả bao nhiêu?
Sư Trạch : Dạ thưa bà, bần đạo dự tính 5 triệu, không biết có đủ không? 5 triệu là tiền vật liệu, chứ còn công xá chưa tính đến.
Xuân Lan : Bạch thầy (lấy tiền ra) ... Con xin dâng chùa 1 triệu, gọi là lòng thành. Xin thầy nhận cho.
Sư Trạch : Cám ơn bà... Ðể xin mời bà vào gặp cụ Hiếu ở bên Mặt trận Tổ quốc, rồi ghi tên vào sổ công đức. Về chuyện tiền nong ở chùa, bần đạo đều giao cho cụ Hiếu cả.
Xuân Lan : Thôi ... Tiện đây thầy cứ nhận cho. Nó là lòng thành, tâm thành của con. Thầy biết tính con rồi, con đóng góp cho chùa đâu có phải để mong lưu tên lưu tuổi ...
Sư Trạch : Vâng ... Thôi thế cũng được. Bà là người quen, chứ nếu người lạ thì bần đạo nhất định phải mời cụ Hiếu.
Xuân Lan đưa tiền.
Sư Trạch : Chiều nay nhà chùa có cỗ cơm chay. Có cả giáo sư Trần Quốc Thực, có thày Ðàm Xuyên, thầy Thích Quảng Du, xin mời bà cùng dự cơm chay với nhà chùa.
Xuân Lan : Thôi, con xin thầy để khi khác. Hôm nay con cũng có khách ... Thầy cứ để con tự nhiên.
Sư Trạch : Vậy thế tùy bà ... Mời bà qua lễ chùa.
Xuân Lan : Bạch thầy, gặp thầy ở đây thế là được rồi ... Thầy cứ để con tự nhiên, con muốn vãn cảnh vườn chùa chút nữa.
Sư Trạch : Vậy bần đạo xin phép ... Xin cám ơn bà ...
Xuân Lan : Con chào thầy. (chào) Thầy lên chùa.
 Sư Trạch vào
 Xuân Lan chắp tay khấn trước cây hương. Ở ngoài thập thò một cô gái
 mặc bộ đồ xanh công nhân, tay cầm hương và ít tiền.
Cô gái : (rụt rè đến sau lưng Xuân Lan) : Thưa bà! (Xuân Lan vẫn lầm rầm khấn) Em thưa bà!
 Xuân Lan giật mình quay lại hốt hoảng.
Cô gái : Em ... Em xin lỗi bà!
Xuân Lan : Cô làm tôi hết hồn ...
Cô gái : Em ... Em xin lỗi bà!
Xuân Lan : Ồ ... Có gì đâu (dịu dàng) Có gì thế em?
Cô gái : Thưa bà ... Lần đầu tiên em đi lên chùa (cười bẽn lẽn) em ... em ... chẳng hiểu gì cả ... em chẳng biết gì cả ...
Xuân Lan : (cười độ lượng) Có sao đâu? Thế em muốn gì? Em cần gì?
Cô gái (l phép) : Thưa bà, bà làm ơn bảo cho em biết, em có thể hỏi ai để cúng cho nhà chùa 10 nghìn đồng?
Xuân Lan : (dường như không hiểu) Cái gì cơ? Em nói cái gì?
Cô gái : Thưa bà, em muốn cúng cho nhà chùa 10 nghìn đồng nhưng em không biết đưa tiền cho ai?
Xuân Lan : À ... Ðể tôi bảo sư Trạch với cụ Hiếu. Sư Trạch là hòa thượng trụ trì ở trong chùa này.
Cô gái : Em cám ơn bà ... Bà bảo giúp cho ... Em cám ơn quá!
Xuân Lan : Có gì mà phải cám ơn ... Em đừng xưng hô với tôi là bà ... Buồn cười lắm ... (cười) Chẳng lẽ tôi già đến thế sao?
Cô gái : Ồ không (cười hồn nhiên) ... Tại là vì em lần đầu đi chùa ... Em thấy trong chùa toàn người lịch sự ... Em lại nghèo hèn thế này.
Xuân Lan : Em đừng sợ ... Ðã vào chùa thì mọi người đều là chúng sinh, đều bình đẳng trước bàn thờ Phật ... Ở đây không có sang hèn ... Chị cũng như em,  em cũng như chị mà thôi...
Cô gái : Ấy chết ... Bà ... Sao bà nói thế?
Xuân Lan : Ðấy ... Lại bà rồi! Chúng ta đều là chị em trước bàn thờ Phật.
Cô gái : Vâng!
Xuân Lan : Em ạ, chị thấy em hiền lành, em lại có tâm thành cúng Phật, chị rất quý đấy... Tình người, tính Phật là rất quý.
Cô gái : Em cám ơn chị
Xuân Lan : Năm nay em 30 chưa?
Cô gái : Dạ ... Chưa ... Năm nay em 20. Em già lắm hả chị?
Xuân Lan : Chị gấp đôi tuổi em. Chị 40.
Cô gái : Ôi chao... Chị 40, em cứ tưởng chị mới có 30. Chị trẻ thật đấy... Lại đẹp nữa.
Xuân Lan : (cười) Thế đây là lần đầu em lên chùa à?
Cô gái : Vâng... Ðây là lần đầu chị ạ... Em chẳng biết khấn vái thế nào... Người ta bảo em hoàn cảnh của mày thì chỉ có Trời Phật thương thì Trời Phật cứu, mày cứ lên chùa xem sao... thế là em đi.
Xuân Lan : Hoàn cảnh của em thế nào? Nếu em tin chị... Chắc lại chơi đê chơi hụi hay bị chồng đánh chứ gì?
Cô gái : Không... Từ bé đến lớn em có chơi cờ chơi bạc gì đâu... Tam cúc em cũng chẳng biết đánh. Em cũng chẳng bao giờ mua vé xổ số... Em đã có chồng con gì đâu.
Xuân Lan : Chị thấy em hiền lành... Thế em ở đâu, làm nghề gì?
Cô gái : Em... nói ra thì tủi lắm chị ạ... Em là gái bán hoa, là gái điếm đấy!
Xuân Lan : (giật mình hốt hoảng)
Cô gái (níu tay Xuân Lan) : Chị... chị đừng khinh em... Chị đừng sợ... Chị đừng khinh em...
Xuân Lan (bình tĩnh lại) : Không... Chị không khinh đâu... Em đã vào chùa... Em đã có tâm thành... Em lại còn cúng chùa nữa...
Cô gái : Có bao nhiêu đâu hả chị. Chỉ có 10 nghìn...
Xuân Lan : (tự chủ) Không! 10 nghìn của em, trong hoàn cảnh của em... Ðây là một gía trị khác, em ạ... Thứ ấy không tính bằng tiền... Chị rất cảm động...

Chung ra

Chung : Chị Xuân Lan! Tôi đến nhà, rồi đến tiệm vàng, đến cơ quan anh Ðức... đều không có chị. Tôi đoán thế nào chị cũng đến chùa!
Cô gái : Ơ kià anh Chung!
Chung : Kìa! Mơ! Mơ phải không?
: Anh... anh! (cảm động) Anh vẫn còn nhận ra em ư...
Chung (ngượng nghịu) : Còn nhận ra...
Xuân Lan (ngạc nhiên) : Hoá ra hai người biết nhau à?
Chung (bối rối) : Vâng... Lan... Tôi... À... Mơ (quay sang Mơ) Thế bây giờ em ở đâu?
(sung sướng) Em... em vẫn ở chỗ cũ!
Chung (gạt đi) : Thôi được rồi... Rồi anh sẽ đến. Thế em lên lễ chùa à?
: Vâng... Anh vẫn còn nhớ em chứ?
Chung : Còn nhớ... còn nhớ... Vẫn còn nhớ nỡm ạ.
(sung sướng) : Ôi anh Chung! anh Chung! (níu áo Chung)
Chung : Thôi em đi l chùa thì đi lễ chùa đi. Ta sẽ gặp nhau sau.
: Vâng (quay sang Xuân Lan) Thưa bà... à chị... Bây giờ em gặp ai? Ði lối nào? Xin chị chỉ giúp cho em...
Xuân Lan : Bây giờ cô...(đổi cách xưng hô)... Em theo đường này hỏi sư Trạch hay hỏi ông Hiếu ở Mặt trận Tổ quốc...
: Em cám ơn, chị... Anh Chung ơi! Em đi đã nhé... Em đi nhé! Anh đến nhé!
Chung : Ờ, em đi đi .. đi đi...

Mơ vào

Xuân Lan : Thế nào... Ông kiến trúc sư bây giờ đi quan hệ cả vơí giới giang hồ đấy à?
Chung : Ồ, không... Lan... Xin lỗi... Chị hiểu sai rồi... Ðấy chỉ là tình cờ.
Xuân Lan : Tôi còn lạ gì anh... Anh cũng ghê gớm lắm.
Chung : Vâng...(cười) Tôi cũng có hư hỏng, nhưng xin chị hiểu cho, đấy chỉ là tình cờ. Cái cô Mơ ấy là người rất tốt.
Xuân Lan : (ngạc nhiên) Sao cô ta nói với tôi rằng cô ta làm nghề bán hoa, cô ta làm điếm?
Chung : (quá trớn) Chị  lại bi thương cuộc sống rồi... Cũng có thể cô ta làm điếm, điều ấy cũng bình thường thôi. Cũng như tôi, tôi vừa là một kiến trúc sư tên tuổi, vừa là tên phóng đãng, hay như anh Ðức chồng chị, vưà là một tay công chức gương mẫu, vừa là một tên sát nhân vậy!
Xuân Lan : Này, tôi không cho phép anh nói về anh Ðức thế đâu nhé!
Chung : Bà chị họ của cô em họ đằng ngoại tôi ơi! Tôi xin lỗi... Tôi thành thật xin lỗi.
Xuân Lan : Anh nghiêm chỉnh lại đi. Tôi không thích lối khôi hài của anh, nó làm lẫn lộn giữa dung tục và... và... đức hạnh... Anh không thấy chúng ta lẫn lộn quá nhiều nên bây giờ phải chịu bao nhiêu hậu quả đấy thôi?
Chung : Vâng... Tôi hiểu rồi... Tôi biết lỗi rồi. Xin chị tha thứ cho tôi.
Xuân Lan : Không thể tha cho anh được... Phải có biện pháp gì cứa vào dạ dày anh, làm anh bị thương. Phải phạt anh bằng tiền... Còn những lời nói suông về danh dự với anh đều nước đổ đầu vịt hết. Anh nhờn hết với các loại tư tưởng rồi... Tóm lại, anh là một kẻ không giáo dục được.
Chung : Thôi được rồi... Tôi tán thành cách trừng phạt của chị. Chị là nữ cảnh sát cho tư tưởng tôi. Xin chị ban lệnh nộp phạt đi... Tôi sẽ xin nộp phạt.
Xuân Lan : (cười) Thật không thể nào giận anh lâu được... nhưng phạt anh cũng vô ích thôi, vì như tôi biết thì anh có bao giờ có tiền đâu.
Chung : Chị nhầm rồi! Chị không biết rằng tôi đã ngấm ngầm tu tỉnh từ mấy năm nay. Chính đức độ của chị, lòng nhân hậu của chị đã làm tôi sáng mắt...
Xuân Lan : (d dãi) Thôi được rồi... Tôi cứ ghi nợ cho anh 100 nghìn để trừng phạt việc anh đã nói năng và xử sự không xứng đáng với bản thân và gia đình, đặc biệt là địa vị xã hội mà mỗi thành viên chúng ta phải ý thức được.
Chung : (móc ví lấy tiền ra) Tôi xin nộp phạt đầy đủ. Tôi xin thanh toán tiền mặt. Chỉ có đồng tiền là thước đo chính xác giá trị nhân phẩm trong thời chúng ta.
Xuân Lan : Anh nói gì đấy? Ðấy là thứ ngôn ngữ đường phố... Thứ ngôn ngữ tiện dân... Thôi... Tôi lấy tiền của anh làm gì?
Chung : Chị cứ cho tôi nộp phạt. Tôi muốn chứng tỏ sự hối cải thành thật của tôi với chị (đưa tiền).
Xuân Lan : Thôi được rồi. Ðể lát nữa tôi cho vào hòm công đức.
Chung : Ấy chết! Xin chị đừng làm thế... Tôi hoàn toàn không có ý định nuôi béo mấy tay hòa thượng. Xin chị bỏ quá cho, cái lão Sư Trạch ở đây khỏe như vâm, béo gấp ba tôi, đi một chiếc xe máy trị giá 2.000 đô... Tôi hối cải là hối cải với sự thánh thiện của chị chứ không phải với ông sư hổ mang ấy...
Xuân Lan : Anh Chung! Anh quá quắt lắm. Thôi được rồi... Ðể tôi cất tiền đi... Tôi sẽ dùng số tiền này vào việc khác, vào việc từ thiện chẳng hạn. Có điều, nếu như anh tu tỉnh thực sự, anh phải lấy vợ đi mới được. Anh cứ sinh hoạt với bọn thanh niên chưa vợ ở quán bia hơi thì hỏng hết.
Chung : Chị nói rất đúng... Nhưng tôi có thể lấy ai được và ai lấy tôi?
Xuân Lan : Anh nói thế là thế nào?
Chung : Là thế này chị ạ... Người phụ nữ mà tôi chú ý đến, hợp với tôi thì họ cướp trắng đi trước mắt tôi mất rồi. Tôi đã thề rằng nếu tôi không tìm được một người giống... giống... giống như người ấy thì tôi ở vậy... Tôi lại là người đàn ông hư hỏng, phóng đãng, phụ nữ họ chú ý đến tôi làm gì?
Xuân Lan : Ðược rồi, anh không phải giả bộ hư hỏng thêm nữa. Anh cũng đã quá hư hỏng rồi. Còn chuyện lấy vợ của anh, để đấy tôi lo cho. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một vài người trong đám bạn bè của tôi.
Chung : Cám ơn chị... Tôi rất cám ơn chị... Tôi coi chị như người bảo trợ cho linh hồn tội lỗi của tôi.
Xuân Lan : Chiều nay anh đến nhà tôi ăn cơm. Anh Ðức cũng có việc trao đổi với anh. Nhân tiện, tôi cũng muốn giới thiệu anh với một cô gái quen biết với tôi mới ở Ðông Âu về.
Chung : Vâng... Xin chị cho ăn vào lúc 7 giờ. Còn chiều nay, tôi đi tìm chị chính vì việc này đây, tôi muốn chị đến dự khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Bảng, cái tay họa sĩ râu xồm đã xuýt biến tôi thành người buôn đồ cổ ấy, chị có nhớ không?
Xuân Lan : Tôi cứ ngại anh cứ giao du với đám nghệ sĩ ba lăng nhăng ấy. Anh Chung ạ, anh phải nên nhớ rằng anh phải lo tu tỉnh làm ăn đi là vừa... Tôi hứa với anh sẽ đến xem tranh của bạn anh, nhưng không phải hôm nay.
Chung : Chà... Lời nói của chị với tôi là mệnh lệnh. Thôi được. Tôi phải đi đây... Tối tôi sẽ đến. Tôi phải đi lo khoản quay vidéô để tối đưa lên chương trình vô tuyến không lỡ hết việc.
Xuân Lan : Thế anh đến đây mà không lên l chùa à... Anh... anh thật là một gã vô thần bất trị.
Chung : Thôi để khi khác... Phật ở trong tâm. Tôi đang bận lắm. Chị hiểu cho tôi. Thôi tôi đi nhé!

Chung ra
Bác sĩ Bảo vào

Bảo : Chào chị Xuân Lan!
Xuân Lan : Chào bác sĩ. Anh cũng đi l chùa à? Tôi tưởng anh ở bệnh viện.
Bảo : Không. Ðã 5 năm nay tôi cần sự tĩnh tâm hơn là cần những ca mổ. Tôi cũng vừa ở chỗ anh Ðức về. Chồng chị sẽ tiến xa, chị Xuân Lan ạ, anh ấy được mọi người yêu mến đấy.
Xuân Lan : Anh ấy là người của công việc. Ngay ở nhà, anh ấy lúc nào cũng bận rộn, hết khách khứa lại điện thoại rối rít cả lên.
Bảo : 5 năm trước tôi cũng thế đấy. Lúc nào cũng rối rít hít thở. Chị biết cái bệnh viện của chúng tôi rồi, thật là một cái lò mổ trứ danh. Ở đấy tràn ngập bầu không khí sát sinh, chỗ nào cũng có mùi hôi của thịt thối. Thế mà tôi nghiện cái mùi hôi ấy đến nỗi về nhà, tôi phải lén giấu một con chuột chết vào dưới gầm giường mới chịu được, nghĩa là mới hít thở được.
Xuân Lan (cười) : Anh là chúa bịa chuyện. Thế bây giờ anh không còn say mê bệnh viện nữa à?
Bảo : Không, bệnh viện bây giờ là một thị trường. Tất cả là kinh tế thị trường. Tôi là một tay buôn tồi... Hơn nữa đây mới là điều quan trọng nhất, tôi không quen tiêu tiền lẻ. Chị bảo bệnh nhân cứ toàn đưa tôi một chục một, tôi làm khoa học ra sao với toàn thứ tiền 200 ấy... Tôi là thứ con nhà lính, tính nhà quan.
Xuân Lan : Vậy nếu người ta đưa cho anh bạc triệu thì sao?
Bảo : Thì tôi sẵn sàng cầm lấy dao mổ, cần mổ rồng tôi mổ rồng, mổ quỷ sứ tôi mổ quỷ sứ... Tôi có khả năng mổ tới năm quỷ sứ một ngày.
Xuân Lan : Miệng lưỡi anh độc ác lắm, anh Bảo ạ, nhưng tôi biết rõ anh, đằng sau nụ cười độc ác kia là một trái tim trung thực.
Bảo : Cám ơn chị, nếu như chị khiến được tay giám đốc bệnh viện của tôi cũng nghĩ như thế. Ông ta là một bác sĩ chuyên môn cừ, bằng chứng là bệnh nhân nào được ông ta khám bệnh đến lần thứ ba là bệnh nhân ấy chết, thật là một bác sĩ tuyệt vời, không bao giờ làm việc vì tiền.
Xuân Lan (cười) : Với miệng lưỡi như thế, tôi chắc rằng anh chẳng hợp với một vị thủ trưởng nào đâu... Ơ kìa, Mơ... Thế nào, em đã gặp sư Trạch chưa?

Mơ ra, thút thít khóc

: Em gặp rồi... Em cám ơn chị...
Xuân Lan : Anh Bảo ạ, đây là cô Mơ, cô ấy là... là...
Bảo : Chào cô. Phật không tiếp khách hay sao mà mắt đỏ hoe thế này?
Xuân Lan : Sao thế em?
: Chị ơi... chị... chị... em khổ lắm. Em xin âm dương, nhưng Phật không cho...
Xuân Lan : Can đảm lên em? Có việc gì em cứ nói ra... nói ra sẽ đỡ khổ... Mà biết đâu chị, hoặc là bác sĩ Bảo đây giúp được gì chăng?
Bảo : Nói ra thì cứ nói... chứ tôi thì tôi nói trước là tôi chẳng giúp được gì cô đâu... Tôi trông cô có vẻ là người thiếu tiền. Ðấy là căn bệnh mà chính tôi cũng mắc.
: Chị... chị ơi... Em khổ lắm. Em nói ra thì chị cũng không thể hiểu được đâu. Phật cũng chẳng thương em... Thế là em tuyệt vọng rồi. Chị không hiểu được đâu.
Xuân Lan : Không. Em cứ nói đi... Chị hiểu chứ...
: Nhà em nghèo lắm... Em không có bố. Nhà em ở bờ sông. Lũ về, cuốn hết cả nhà cửa... Em phải bỏ học... Em chẳng có tương lai gì nữa.
Xuân Lan : Rõ khổ...
: Mẹ em ốm... Nhà mang công mắc nợ... Bây giờ mẹ em mất rồi, em đành phải đi bán thân cho người...
Xuân Lan : Khổ thân em... Sao bây giờ vẫn có người khổ đến thế này!
: Cái số em như thế... em cũng chẳng dám oán trách ai... Em khổ lắm.
Bảo : Cô Mơ ạ, 200 năm trước cũng có một người y hệt tình cảnh như cô... Duyên do cũng chỉ bởi một thằng bán tơ vớ vẩn vu vạ. Cô ta tên là Vương thúy Kiều...
: Bác ơi... Thân em còn khổ hơn cả Thúy Kiều ngày xưa nhiều lắm... Em cơ cực lắm, chẳng ai thương em...
Xuân Lan : Rõ khổ...
: Chị ơi, anh Chung đâu rồi hả chị? Em muốn nhờ anh Chung một việc.
Xuân Lan : Em quen anh Chung trong trường hợp nào?
: Anh ấy tốt lắm chị ạ... anh ấy rất yêu em, em cũng yêu anh ấy... Ðã lâu nay chúng em chẳng gập nhau. Nếu em giàu, em có tiền thì chúng em đã thành vợ thành chồng như bao người khác rồi.
Xuân Lan : Anh ấy bỏ em à? Anh ấy lừa dối em à?
: Không... Sao chị nói thế! Sao lại lừa dối! Em có là gì đâu... Em chỉ là cô gái nghèo hèn... Anh ấy chán em, không thích em nữa, có thế thôi. Anh ấy cũng bận bao nhiêu là việc. em thì ngày càng xấu, càng tiều tụy... Anh ấy tốt lắm chị ạ... Ðã bao lâu rồi mà anh ấy vẫn còn nhớ em.
Xuân Lan : Thế em yêu anh ấy à?
: Vâng, chị ạ. Em yêuanh ấy, em có bao giờ đòi tiền anh ấy đâu.
Xuân Lan : (cố kiềm chế) Chị chẳng hiểu ra thế nào cả... Thôi được rồi... Bây giờ chị còn bận vào l chùa. Có gì chiều nay em qua nhà chị... Ðây... địa chỉ nhà chị đây (ghi vào giấy đưa cho Mơ). Em qua nhà chị... biết đâu chị có thể giúp em điều gì. Cần gặp anh Chung thì chị sẽ giúp. anh Chung là người quen với gia đình chị. Chị thấy em hiền lành, chất phác, có tâm thành nên chị rất thương.
: Vâng... Em cám ơn chị... Xin phép chị em về... Chào bác sĩ em về.

Mơ ra

Bảo : Tất cả là do tay Nguyn Du hết... Thật chẳng ra sao. Rồi còn khổ, chị Xuân Lan ạ...
Xuân Lan : Anh nói thế là thế nào? Tôi chẳng hiểu ra sao...
Bảo : Còn thế nào nữa. Tội của Nguyn Du khi viết "Truyện Kiều". Hoàn cảnh của cô Mơ kia có khác nào hoàn cảnh của Vương Thúy Kiều. Khi tai họa đến, bao giờ cũng có một nghìn linh một giải pháp, chưa chi đã vội tìm ngay giải pháp cực đoan nhất: "Rẽ ra cho thiếp bán mình chuộc cha". Vừa nôn nóng, vừa dại dột, vừa vớ vẩn... Chị có thấy Nguyn Du tội to không nào. Ðấy! Hậu duệ của Vương thúy Kiều là cô Mơ kia cũng đã hành động hệt như tổ phụ của mình...
Xuân Lan : Tôi thấy chỗ nào anh cũng đùa được. Anh Bảo ạ, tôi bắt đầu ngờ vực về sự trung hậu của anh rồi đấy.
Bảo : Thì tôi có bao giờ tự hào về sự trung hậu của tôi đâu chị. Tôi không bao giờ dám thương ai cả ngoài thương thân mình, thương cái thân xác 46 cân 5 lạng, một bà vợ quê mùa và hai đứa con thơ dại...
Xuân Lan : Cái cô Mơ ấy, tôi cứ hình dung ra cái hoàn cảnh của cô ta mà rùng mình.
Bảo : Nhược điểm lớn nhất của loại người như cô ta là đa tình, là thương người, là khát vọng có một tình yêu... Chị có nghe cô ta nói gì không, cô ta nói về cái anh chàng tay chơi nào đấy, cô ta nói rằng cô ta yêu anh ta, chứng cớ là cô ta không đòi tiền khi ngủ với anh ta... Tôi đã bắt đầu thấy đau nhói ở đây, không biết có phải là tim không? Ở loại người như cô ta thì dứt khoát không có quyền yêu với đương gì hết...
Xuân Lan : Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả.
Bảo : Hiểu mà làm gì chi mệt hả chị? Chúng ta vào chùa đi.
Xuân Lan : Vâng...
Bảo : Bây giờ là lúc ta phải đọc câu thần chú: "Ôm ma ni bát mê hồng" đây. Nam mô A di đà Phật!
Màn hạ
 
 

HỒI  II

Cảnh nhà
(Nhà của Xuân Lan. Phòng khách sang trọng)

Bảo (đọc báo ở đi-văng) : Chị Xuân Lan ạ, nếu chị cho tôi uống cà-phê thì xin chị cho ngọt đường vào... Nhân nói chuyện cà-phê, tôi chợt nhớ những sinh viên đến thực tập ở bệnh viện tôi. Họ uống cà-phê suốt ngày: trước, trong và sau các ca mổ. Có một tay sinh viên nói với y tá thế này: "Hãy cho bệnh nhân uống một thìa cà-phê thuốc ngủ".
Xuân Lan : Cà-phê của anh đây! Nghe anh nói chuyện, tôi bắt đầu thấy sợ các bệnh viện. Không biết sau này ốm đau, tôi có đủ can đảm đến nhờ các anh hay không nữa.
Bảo : Mời chị cứ đến, nếu chị muốn tặng thi thể của chị cho y học. Không ở đâu giúp chúng ta nhanh chóng thanh thản và chấm dứt lo nghĩ hơn ở bệnh viện.

Phương Thảo vào

Phương Thảo : Chào mẹ! Cháu chào bác Bảo! Sao bác lâu đến chơi nhà cháu thế? Cả nhà cháu cứ nhắc bác mãi.
Bảo : Chào cô sinh viên năm thứ tư! Cháu đi học về muộn thế?
Thảo : Cháu còn qua chỗ bố cháu. Mẹ ơi, ở cơ quan bố vừa xảy ra một vụ tự tử kinh khủng quá. Có một cô leo lên gác, từ trên từng thứ ba lao xuống. Vèo một cái... Thế là bép một cái! Ngay trước mặt bố!
Bảo : Chà! Cú nhảy ngoạn mục đấy!
Xuân Lan : Chết! Thế cô ta đâu, người thế nào, vì sao tự tử?
Thảo : Không ai biết cả... Thế mới gay chứ mẹ! Tai hại nhất là cơ quan bố vừa xây xong, chuẩn bị khánh thành, thế mới xúi quẩy. Cô ta mặc bộ quần áo xanh công nhân, trông cũng xinh xắn lắm, chỉ khoảng 20 tuổi là cùng...
Xuân Lan : Cô ta chết ngay à?
Thảo : Không... Cô ta không chết... nhưng chắc thế nào cũng gãy xương. Nếu có sống thì cũng tàn tật suốt đòi... Máu be bét... Gọi xe đưa đến bệnh viện thì cô ta hét lên...
Bảo : Chắc cô này đã có kinh nghiệm về bệnh viện rồi đây... Những người tự tử, chị Xuân Lan ạ, xin chị bình tâm... Tôi đã có kinh nghiệm chuyện này tôi biết, họ tự tử nhưng rất ít khi chết mới lạ. Nếu chúng ta sơ ý, đừng nói là gác ba, chỉ gác một thôi, chúng ta sơ ý ngã xuống, có thể chúng ta hộc máu chết ngay. Nhưng người tự tử, tôi đã chứng kiến hai người từ trên gác tư lao xuống, chỉ đến vỡ xương chậu là cùng. Ông trời thường rất hay chơi xỏ những người tự tử.
Xuân Lan : Anh đừng đùa nữa... Tôi thấy ghê quá... Tôi chóng cả mặt.
Thảo : Bố không về đâu mẹ ạ... Bố còn ở lại thu xếp công việc... Ðúng là chẳng ra sao, thiếu gì nơi tự tử mà cô ta lại đến ngay cơ quan bố mình tự tử.
Bảo : Chắc là tiện đường thôi cháu ạ... Bác đoán là cô ta định lên cầu Chương Dương nhưng ở đấy cấm người đi bộ. Vào nhà riêng thì chẳng có cớ gì cả. Thế là cô ta rẽ vào cơ quan..., tức là một nơi công cộng.
Xuân Lan : Ôi... thế này là phiền lắm đây...
Thảo : Bố cũng bảo thế... Bố bảo là rất phiền... Không biết tại sao trong túi cô ta lại có địa chỉ nhà mình, thế mới chết chứ. Trong "các-vi-dít" có ghi tên bố là Nguyn Trọng Ðức với địa chỉ nhà mình... Bố nghĩ ngay là trong cơ quan có cô chú nào chơi xỏ bố mình nên mới nhét "các-vi-dít" vào túi cô ta.
Bảo : Thật cứ y như trong "Tam quốc Xuân thu"... Chắc lại có tay Phục Long, Phượng Sồ nào mới xuống núi đây...
Xuân Lan : Thế bố gặp cô ta bao giờ chưa?
Thảo : Bố bảo chưa gặp... Cơ quan cũng chẳng ai biết cô ta.
Xuân Lan : Con vừa bảo cô ta mặc quần xanh công nhân à?
Thảo : Vâng...
Xuân Lan : 20 tuổi à?
Thảo : Vâng...
Xuân Lan : Hay là cô Mơ...? Anh Bảo ạ, hay là cô gái tôi với anh gặp ở chùa sáng nay... Tôi có cho cô ta địa chỉ...
Bảo : Có thể lắm... Ở trường hợp cô ta tôi cũng tự tử... Có điều tôi không nhảy vì cách ấy không chắc chắn lắm. Có cách khác hay hơn nhiều...
Thảo : Mẹ ơi, cô Mơ nào hả mẹ?
Xuân Lan : Anh Bảo... Tôi van anh, hãy vì tình bạn của anh với nhà tôi, anh hãy đi với cháu Thảo vào bệnh viện xem sao... Tôi rất sợ máu, tôi rất sợ người chết... Anh là bác sĩ, anh có chuyên môn, anh có thể giúp được gì cho cô ta chăng?
Bảo : Thú thực, nhảy từ gác ba xuống thì tôi chưa chắc giúp gì được đâu... Nhưng thôi, chị đã nói thế thì tôi sẽ đi. Chỉ mong nhất là cô ta không rơi vào bọn sinh viên đang thực tập ở bệnh viện... thì may ra còn cứu được... Cháu Phương Thảo ạ, cháu chuẩn bị xe máy đi... Bác uống nốt ly cà-phê này rồi ta lên đường.
Thảo : Vâng ...(chạy đi).

Xuân Lan lục lọi trong sắc

Xuân Lan (đưa tiền) : Anh Bảo ạ... Anh hãy cầm chỗ tiền này... có khi cần đến...
Bảo : Nếu chị muốn, tôi sẽ chuyển số tiền này cho cô ta... dĩ nhiên, nếu đấy đúng là cô Mơ thật. Còn nếu cô ta tên là Nụ thì tôi sẽ mang tiền này về giả chị. Tôi không có thói quen cho tiền những người mình không quen biết...
Xuân Lan : Thôi được rồi... Tôi rất hãi những nguyên tắc của anh... Có thể dùng tiền này mua thuốc hoặc hối lộ các cô y tá... Tùy anh... Tôi chỉ muốn giúp cho người hoạn nạn thôi.
Thảo (vào): bác Bảo ơi, đi chưa?
Bảo : Xong rồi... Bác đi đây.
Xuân Lan : Lát nữa hai bác cháu về ăn cơm nhé!

Bảo, Thảo ra
Xuân Lan ngồi ở đi-văng, chuông điện thoại reo,
Xuân Lan nghe điện thoại

Xuân Lan : Anh Ðức phải không? Vâng... Con nó vừa nói chuyện với em... Anh Bảo vừa vào bệnh viện... Em mong là không rắc rối gì... Anh vẫn định khánh thành cơ quan vào ngày dự định à? Thế em có phải đi không? Ðược rồi... Sẽ có cơm ở nhà. Những 10 suất ăn cơ à... Nếu thế thì em phải đặt ở đặc sản... Thôi nhé! (buông máy)

Chung vào

Chung (mệt mỏi) : Chào chị Xuân Lan. May mà chị không đi dự khai mạc triển lãm. Cả một phòng tranh hết sức khả ố. Ðiều tệ hại không phải là đề tài... Tôi xấu hổ vì trót đánh bạn với tay hoạ sĩ này.
Xuân Lan : Tôi tưởng anh phóng khoáng lắm mà!
Chung : Nghệ thuật... chị ơi... Vấn đề là nghệ thuật. Tại sao cứ đi tìm điển hình ở trong chủng loại? Con cóc đẹp nhất trong đàn cóc, quan niệm thẩm mỹ về cái đẹp như vậy thật phàm phu, quá đỗi phàm phu...
Xuân Lan : Tôi không biết gì về nghệ thuật cả đâu, nhưng tôi dứt khoát thiên về lòng từ thiện và các giá trị đạo đức... Anh uống nước đi và anh phải trả nhời thành khẩn cho tôi về một vài điều đấy.
Chung : Ðược rồi... Mời chị uống nước... Chị cứ hỏi đi.
Xuân Lan : Anh quen cô Mơ như thế nào? Cái cô ban sáng ở chùa ấy.
Chung : Chuyện là thế này... Tôi thất tình... Tôi cô đơn... Người đàn bà mà tôi yêu dấu... như chị biết đấy... bị người ta cướp trắng ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ là một kiến trúc sư quèn, không có tiền, chẳng có địa vị xã hội gì cả... Còn tình địch của tôi là người rất có thế lực.
Xuân Lan (gạt đi) : Thôi, tôi không quan tâm đến chuyện ấy. Anh quen cô Mơ thế nào?
Chung : Quen thế nào ư?    Thực ra tôi cũng không nhớ...
Xuân Lan : Anh đừng trốn tránh. Anh hãy can đảm và tỏ ra trung thực xem nào... Tôi biết rất rõ, bản tính anh là người lương thiện, anh là người sẵn có lương tri... Có điều anh đã để cho nó tro vùi bịu bậm. Tôi rất muốn giúp anh thổi cho đốm lửa ấy bừng sáng lên.
Chung : Chị nói cứ như trong tiểu thuyết thế kỷ XIX. Nó hợp với căn phòng này của chị. Thôi được rồi, đã lâu lắm tôi không trục độc khỏi mình, đã lâu lắm tôi không tắm rửa tâm hồn.
Xuân Lan : Anh có biết cô Mơ là gái điếm không?
Chung : Chị buồn cười thật. Trên danh nghĩa, tức là trên ngôn ngữ chính thống, ở ta không có gái điếm. Có chức danh ấy tức là thừa nhận đấy là nghề nghiệp, là phải đăng ký kinh doanh, là phải đánh thuế. Còn cô Mơ này, cô ta chỉ là một cô gái bình thường. Tôi có đi lại với cô ta vài lần, thú thực, tôi cũng thích cô ta... Ðấy là chuyện hoàn toàn cá nhân.
Xuân Lan : Tôi chắc anh lại rót vào tai cô ta những lời đường mật phải không?
Chung : Khi người ta không có tiền, người ta có thể làm mọi điều để khỏi phải trả tiền. Ðấy là một thứ chân lý đê tiện nhất mà tôi học được ở đời...
Xuân Lan : Tôi không ngờ đấy, anh Chung ạ... Tôi không ngờ anh có thể vô luân đến thế. Anh đúng là một tên Sở Khanh hiện đại. Nếu không biết anh từ nhỏ thì tôi phải cạch cửa anh...
Chung : Chị Xuân Lan, chị hãy hiểu cho tôi... Chị hãy đặt vào địa vị một kẻ thất tình nghèo xem nào. Còn cô Mơ, cô ta là đồ hư hỏng... Cô ta yêu tôi, đấy là điều dại dột của cô ta. Tôi tìm đến cô ta, xin lỗi chị, chẳng qua như người bị lỡ bữa. Bữa đại tiệc bày ra thì người khác xơi của tôi mất rồi.
Xuân Lan : Thật quá quắt! Anh không biết rằng cô Mơ là cô gái trong trắng, là người có lòng từ thiện hay sao? Hoàn cảnh cơ cực đã đẩy cô ta vào việc hèn hạ... Anh có biết vì sao cô ta phải bán thân không?
Chung : Tôi không biết... vì biết cũng chẳng ích gì. Bản thân tôi, chính tôi cũng xuýt nữa bị hoàn cảnh đẩy vào tình thế phải làm những việc hèn hạ. Tôi kìm được, chị có biết vì sao không?
Xuân Lan : Tôi làm sao biết được?
Chung : Nếu chị không biết, thì hoặc là chị không có tình người, hoặc là chị phải là kẻ đạo đức gỉa ghê gớm...
Xuân Lan : Ôi anh Chung! Sao lại thế?
Chung : Tôi đành phải nói thực thôi... Chị thừa biết những tình cảm của tôi với chị bao nhiêu năm nay... Xuân Lan... Nếu hồi ấy tôi không mặc cảm, tôi tự chủ được thì tôi đã bày tỏ tình cảm với Xuân Lan rồi. Tôi không dám bày tỏ tình yêu với Xuân Lan, vì hồi đó tôi trẻ con quá, tôi khờ dại quá.
Xuân Lan : Anh Chung... Anh nói thế ích gì?
Chung : Sao lại ích gì? Phải đối mặt với sự thật và tìm cách tẩy rửa tâm hồn... Nếu không làm sao sống được... Xuân Lan thừa biết rằng anh Ðức không hề hơn tôi về nhân phẩm, không hề có tài năng... Ðấy chỉ là một thằng già khéo che đậy bản tính, một tay cơ hội, một người có thế lực. Xuân Lan khinh bỉ hắn. Xuân Lan không hề có hạnh phúc... Việc ẩn náu trong vỏ từ thiện của Xuân Lan chỉ là một cách chạy trốn hiện thực! Ngay ngoại tình Xuân Lan cũng không dám nữa. Ðồ hèn nhát! Chính Xuân Lan hết sức ghê tởm chồng mình!
Xuân Lan : Anh im đi! Im đi! (xúc động dữ dội) Anh không hiểu thế nào là trách nhiệm người vợ...
Chung : Tôi không im! Tôi cũng bị lừa dối! Tôi quanh quẩn quanh ngôi nhà này phấp phỏng mong chờ một cơ may hạnh phúc. Tay chồng già của Xuân Lan hiểu rõ điều ấy... và hắn dung túng... Chúng ta đều là người lịch sự, đều có văn hóa, đều có nhân phẩm... Ta đau khổ suốt đời mà không bao giờ dám bước qua làn ranh... Ðấy là bi kịch chết trong đời sống tinh thần chúng ta. Tất cả chỉ vì sĩ diện!
Xuân Lan : Thôi anh im đi! Im đi!
Chung : Xuân Lan không dám nhìn vào sự thật...
Xuân Lan : Sự thật à? Sự thật là cái gì? Nó có ích cho ai? Tôi là ván đã đóng thuyền!
Chung : Ðúng thế thật... Sự thật không có ích cho ai. Người ta cần phải sống trong những quan hệ giả dối để giữ cho được trạng thái bình ổn. Thật ghê tởm! Thật đáng ghê tởm.
Xuân Lan : Anh Chung! Anh không nên nói thế... Tôi còn nhớ ngày xưa, khi tôi với anh học chung một lớp ở trường Ðại học, vị giáo sư quạ khoang của chúng ta đã nói về những quy tắc Hồng Mao. Tôi có chồng con rồi, chồng tôi có địa vị ở trong xã hội, con gái tôi đã học Ðại học... Môi trường của tôi bình ổn, tôi phải giữ được sự bình ổn vàng ấy, đấy là một quy tắc Hồng Mao, ở đấy không có sự thật, cũng không có giả dối. Ðấy đơn giản chỉ là một khuôn viên buồn tẻ. Ở đấy cần rất nhiều tiền, rất nhiều đạo đức, rất nhiều tín ngưỡng... Anh chưa mắc chuyện gia đình, anh không hiểu được tôi. Tôi ghi nhận tình cảm của anh với tôi nhưng không phải vì thế mà tôi phá vỡ sự bình ổn môi trường mà tôi đang sống. Ðấy là một quy tắc Hồng Mao!
Chung : Vâng! Tôi tôn trọng quy tắc Hồng Mao ấy. Ðấy là thứ trật tự mà xã hội cần. Cái gì đã định hình rồi thì không nên phá vỡ nó, nghĩa là ta cứ để cho nó ngủ yên. Thế còn con tim? Ta an ủi nó thế nào đây? Ta làm nguôi giận nó thế nào đây?
Xuân Lan : Chính tôi cũng không biết. Anh Chung ạ... Chúng ta phải hy sinh bản thân chúng ta đi. Chúng ta phải cắn răng lại chịu đựng... Chúng ta phải từ bỏ dục tính. Thậm chí phải cam chịu thất bại... Chính đạo Phật, chính Thích ca Mâu ni đã phải từ bỏ dục vọng "tham, sân, si" để đến với sự thanh thản tâm hồn...
Chung : Thôi đi... Tôi không tin điều ấy. Tôi không tin Xuân Lan... Xuân Lan không dám thành thực với mình. Cái áo xẻ tà kia, một chút son phấn trên khóe miệng kia, bộ trang phục "môđen" kia... Tất cả là tố cáo, là bằng chứng của dục vọng.
Xuân Lan : Anh Chung! Tôi biết an ủi anh thế nào đây... Anh cứ đi tìm bản chất sự vật làm gì. Phải lờ đi tất cả để có một sự tôn trọng với đời sống...
Chung : Ðấy là đời sống đạo đức giả, đời sống phi tự nhiên... Ðấy là địa ngục... Tôi... Xin lỗi Xuân Lan... Tôi nôn oẹ vào thứ đời sống ấy.
Xuân Lan : (cười nhạt) Anh mâu thuẫn kinh khủng. Về tinh thần, anh hướng về các giá trị vĩnh cửu. Trong khi đó thì đời sống thực của anh bấp bênh, thậm chí phóng đãng. Anh không khuôn mình trong cuộc sống gia đình, như vậy anh chưa phải là một thành phần của xã hội hiện tại bắt buộc. Anh là thứ vô chính phủ!
Chung : Vô chính phủ là mẹ đẻ của trật tự, thậm chí của tự do, nhưng đấy không phải là khẩu hiệu của những người nghèo. Ðấy là của tầng lớp trên trong xã hội.
Xuân Lan :  Tôi không quan tâm đến tư tưởng. Tôi chỉ nói về bổn phận cá nhân, nghĩa vụ cá nhân, tự do cá nhân... Tôi đâu phải sắt đá mà không nhận ra những tình cảm của anh với tôi... Có điều như thế phi luân, như thế trái pháp luật.
Chung : Không tôn trọng tự nhiên mới là phi luân, là trái pháp luật.
Xuân Lan : Thôi được rồi, không tranh luận nữa. Thế anh tôn trọng thứ tự nhiên nào?
Chung : Thứ tự nhiên của tôi (ôm lấy Xuân Lan)... và của Xuân Lan (hôn)... Xuân Lan... Tôi yêu em. Hãy gạt chồng em đi... Hãy đặt Nguyn Trọng Ðức sang bên... Hãy cắm sừng vào đầu hắn. Tôi rất muốn cắm ngọn cờ tự do lên cái đầu hói của chồng Xuân Lan.
Xuân Lan (bình tĩnh đẩy Chung ra) : Tôi không cần anh, anh chàng hiệp sĩ quèn ạ... Bây giờ anh chưa xứng đáng với tôi. Yêu anh, tôi chỉ được nhục dục thôi. Ðó chỉ là một phần bé mọn của cuộc sống. Dù anh Ðức có tầm thường, có khô khan nhưng anh ta bảo đảm cho tôi cuộc sống.
Chung (ôm đầu) : Trời! Thế kỷ XX! Ðâu rồi thứ tình cảm lãng mạn? Ðâu rồi thứ tình cảm tự do... Ðâu cả rồi... Thật tôi không ngờ Xuân Lan có thể thực dụng, có thể duy vật thực dụng đến thế.
Xuân Lan : Thế còn anh? Anh chơi bời, anh phóng đãng, anh dan díu với nhiều cô gái... Thậm chí cả với hạng gái giang hồ... Anh cho đấy là tự do, là lãng mạn, là tình người chăng?
Chung : Con người có thể làm gì được ngoài yêu thương?
Xuân Lan : (cười) Tuyệt lắm! Thế khi dan díu với cô Mơ, anh có nghĩ rằng chính anh đã xô đẩy cô ta vào cái chết không?
Chung : Cái chết nào? Ở đây chẳng có cái chết nào cả. Tôi chỉ có một chút yêu thương với cô ta.
Xuân Lan : Có một cái chết... Có điều tôi buộc anh phải bình tâm, anh phải cứng rắn lắm mới được. Tôi yêu cầu, tôi khẩn khoản yêu cầu anh phải tránh xa cô ta đi... cái cô gái khốn khổ ấy... Nếu anh quả thật có chút yêu thương với cô ta...
Chung : Thế là thế nào? Tôi không hiểu.
Xuân Lan : Cô Mơ đang hấp hối. Cô ta tự tử và đang hấp hối. Cô ta đang tìm nơi cứu rỗi tâm hồn trước khi bước vào cõi chết.
Chung : Trời ơi! Thật thế hay sao?
Xuân Lan : Phải! Ðấy là sự thật!
Chung : Trời ơi! Bây giờ cô ta ở đâu? Xuân Lan, tôi phải đến, tôi phải đi tìm cô ấy. Tôi phải đi tìm cô ấy bây giờ!
Xuân Lan : (ngăn lại) Không! Sự có mặt của anh sẽ rất tệ hại. Anh hãy để cho cô ta yên, như thế phải hơn. Như thế đạo đức hơn. Anh sẽ làm cô ta nhớ lại thời kỳ lầm lạc cô ta đã sống.
Chung : Sao lại thế được? Tôi đã trót có dính líu... Bây giờ cô ta hoạn nạn, lẽ nào tôi lại không đến?
Xuân Lan : Quan hệ của anh với cô ta không hay ho gì. Cô ta vô đạo và Trời Phật trừng phạt cô ta. Anh yêu cô ta à?
Chung : Không... tôi... không yêu cô ta... Không. Tôi không yêu cô ta. Ðấy chỉ là những lời lẽ không thích hợp ở đây... Tôi chỉ tìm đến cô ta để nhằm lãng quên một tình cảm nghiêm túc hơn mà tôi phải chống lại... Xuân Lan... Xuân Lan đừng cười... Sự đời là thế đấy. Ðàn ông chúng tôi nhiều khi phải đánh lạc hướng tư tưởng của mình bằng thói xấu, nghĩa là lấy độc trị độc... nếu không thì không sống nổi.
Xuân Lan : Tôi không muốn anh gặp cô ta để mong rằng cô ta được cứu rỗi trong những giờ phút lâm chung. Cô ta đã sống những thời kỳ không đẹp đẽ gì, thời kỳ mà anh cũng có mặt... Tôi không muốn để tâm trí cô ta vương vấn vào quá khứ. Tôi muốn cứu rỗi tâm hồn cô ta bằng lòng từ thiện.
Chung : Thật vớ vẩn. Hoặc là Xuân Lan độc ác... Hoặc là Xuân Lan ích kỷ... Tôi không hiểu nổi.
Xuân Lan : Anh hứa với tôi đi. Anh hứa với tôi đi nhé! Anh không gặp cô ta nữa, dù cô ta sống hay cô ta chết.
Chung : Tôi được gì? Vậy tôi dược gì?
Xuân Lan (lưỡng lự) : Thôi được rồi... Vì cứu rỗi một linh hồn lầm lạc. Vì người khác chứ không phải vì tôi...(chần chừ) Anh nói anh yêu tôi phải không?
Chung : Phải.
Xuân Lan : Anh hứa không tìm gặp cô ta chứ?
Chung : Ðược. Nhưng tôi được gì?
Xuân Lan : Anh được tiền.
Chung : Không. Tôi không cần tiền, nhu cầu tiền bạc của tôi rất thấp.
Xuân Lan : Vậy anh muốn gì?
Chung : Tôi yêu Xuân Lan.
Xuân Lan : Anh hứa không đến gặp cô Mơ để cô ta có thời giờ cứu rỗi, suy nghĩ về những lầm lạc của mình chứ?
Chung : Dĩ nhiên rồi. Nếu tôi được yêu em.
Xuân Lan : Anh lại đây (ôm và hôn Chung)
Chung : Tôi hứa (quỳ xuống)
Xuân Lan : Thôi anh đi đi... (nâng Chung dậy) Xin anh giữ kín cho.

 Chung ra
 Xuân Lan vuốt lại tóc, ra ngắm trước gương.

Xuân Lan : Trời ơi! Thế là anh ta đã nói ra... Anh ta đã yêu ta... Ðã yêu ta 20 năm nay... Sao lại không yêu ta được? Ta xinh đẹp... Ta trẻ trung... Ta có địa vị... Có tài sản... Ta có lòng nhân ái (cười)... Trời ơi! Chính ta cũng yêu ta... Thế mới tuyệt chứ... Thế mới là cuộc sống... Ta đã biết là anh ấy yêu ta... Ðồ ngốc nghếch! Ta đã không nhận ra hay đã cố ý không nhận ra (ngâm nga) "Gương kia mày ở trên tường... Thế gian ai đẹp được dường như ta... "

 Bảo ra, đứng ở cửa

Bảo : Gương kia mày ở trên tường... Có ông bác sĩ đẹp dường như ta...
Xuân Lan : Ôi anh Bảo... Xin lỗi anh... Sao anh đi nhanh thế... Cháu Phương Thảo đâu?
Bảo : Chị hãy để tôi nghỉ đã nào... Chị lại phải cho tôi một ly cà-phê nữa đấy... Bọn sinh viên, tức bọn trẻ ấy... Chúng đã đúng. Tôi muốn nói là chuyện cà-phê. (cởi áo ngồi xuống đivăng)... Không thể không uống cà-phê khi vào bệnh viện vì ở đấy căng thẳng kinh khủng. Cà-phê có thể làm cho ta quên đi mọi sự...
Xuân Lan : Ðược rồi! Sẽ có cà-phê cho anh... Thế nào? Tôi sốt ruột quá... Có phải đúng là cô Mơ không anh?
Bảo : Khoan nói chuyện cô Mơ... Chị Xuân Lan ạ, chị có một cô con gái tuyệt vời. Tôi kính trọng nó, bởi nó xinh đẹp đã đành... Nó còn là một cô gái được giáo dục tốt. Nó cao thượng và biết hy sinh vì con người...
Xuân Lan : Thế là thế nào? Tại sao anh khen nó hết lời như vậy?
Bảo : Khi có lời khen, nhất định ở đâu đó có thiệt hại. Ðấy cũng là một chân lý đời sống. Nhưng chị đừng sợ, thiệt hại này không sao cả. Cháu nó hiến máu cho bệnh nhân. Nó làm việc ấy vô tư, thanh thản, cao thượng. Chính vì thế bệnh nhân được cứu. Nó là nữ thánh!
Xuân Lan : Thế cháu có sao không anh? Nó đâu rồi?
Bảo : Cháu đang nằm tĩnh dưỡng. Nó là cô bé khỏe mạnh... Cà-phê của chị rất ngon... Nếu không khỏe mạnh thì nó đã ngất rồi... Thỉnh thoảng ta cũng nên rút máu ra khỏi cơ thể, đông y có phương pháp như thế gọi là "giác", còn ở phương Tây người ta dùng đỉa.
Xuân Lan : Thế bệnh nhân ra sao hả anh? Tôi muốn hỏi về cô gái tự tử ấy?
Bảo : Ðúng là cô Mơ thật. Cô ta thật có số đào hoa... Cô ta chinh phục được toàn bộ các bác sĩ, nhất là bọn sinh viên thực tập. Ðấy là điều thứ nhất. Ðiều thứ hai là cô ta nhảy từ gác ba xuống nhưng lại rơi trúng vào dây điện. Cô ta chỉ bị gãy chân, gãy tay và vỡ hộp sọ. Xương sườn còn nguyên, xương chậu còn nguyên, xương sống có bị rạn nhưng ai ở trên thế gian này mà chẳng bị rạn xương sống.
Xuân Lan : Bây giờ tình trạng cô ta thế nào?
Bảo : Bây giờ cô ta chỉ sống 50%, chết 50%. May có cháu Phương Thảo cho máu, vì máu cô ta ở nhóm máu hiếm. Cô ta đã tỉnh táo đôi chút, đấy là vì tuổi trẻ... Thậm chí cô ta cười và nói được. Nếu được tôi mổ hộp sọ, tôi tin là cô ta sống được... Dĩ nhiên với điều kiện là khi xuất viện, cô ta được chăm sóc chu đáo chứ không phải đi làm ngay... Nghĩa là không phải tiếp khách làng chơi... bởi vì đấy là một việc rất nhọc...
Xuân Lan : Ôi anh Bảo... Phải cứu sống cô ta... Anh phải mổ hộp sọ... Anh phải cứu sống cô ta!
Bảo : Thôi được rồi, tôi sẽ mổ. Nhưng nếu không được chăm sóc tốt thì mổ vô ích... Tôi đã khám cho cô ta... Thực ra cô ta không cần tự tử vì cô ta thiếu dinh dưỡng, thậm chí hơi chớm lao... Trước sau gì cô ta cũng chết, nghĩa là cứ để mặc tự nhiên tác động rồi đâu vào đấy.
Xuân Lan : Tôi sẽ lo việc chăm sóc cô ta... Anh cứ yên tâm. Tôi xin anh... Ðây là công việc từ thiện... Tôi rất muốn có những hành động từ thiện cụ thể.
Bảo : Chăm sóc vật chất là một phần. Cơ bản là tinh thần. Một cô gái xinh đẹp mà đi tự tử là phải có một tinh thần thế nào... Chị còn phải là một bác sĩ tinh thần cho cô ta nữa... Cô ta rất d kích động.
Xuân Lan : Tôi làm được... Anh yên tâm đi. Tôi sẽ làm được. Thế anh có hỏi vì sao cô ta tự tử không?
Bảo : Chị không hiểu gì về ngành y chúng tôi. Ðến bệnh viện, bao giờ chúng tôi cũng hỏi: "Sáng có ăn gì không?" Chúng tôi không bao giờ hỏi vì sao thế này hay thế kia mà đau đớn cả. Cô này sáng nay chưa ăn gì. Ðiều ấy cần thiết cho tôi khi chỉ định thuốc. Một người chưa ăn sáng, chị nên biết, chỉ với chục viên "xê-du-xen" là ngoẻo... ngoẻo tức thì... nhưng khi ăn no rồi thì khác...
Xuân Lan : Ôi anh Bảo... anh Bảo! Với anh mọi sự đều có thể cười được là nghĩa làm sao?
Bảo : Chị hỏi thế thì tôi cũng chịu! (trở nên nghiêm túc. Nhạc nổi lên) Nếu tôi trả lời thì tôi sẽ nói thế này: trước mặt tôi là cuộc sống. Chúng ta là con người, chúng ta phải gắng sao sống một cuộc sống ra con người. Chúng ta phải đứng cao hơn nỗi đau buồn do cuộc sống mang lại.
Xuân Lan : (cảm động) Cám ơn anh! Cám ơn anh (bắt tay Bảo). Tôi rất vui sướng được bắt tay anh và được làm bạn với anh... Anh làm người khác tin cậy...
Bảo : Bây giờ thì bạn ơi, chị hãy mặc áo vào để chúng ta đến bệnh viện... Cháu Phương Thảo đang rất cần chị... Chị có nhìn thấy cái phích hai lít rưỡi kia không?
Xuân Lan : Anh bảo sao? Sao lại phích hai lít rưỡi?
Bảo : Chị hãy hình dung ở đấy chứa đầy máu. Cháu Phương Thảo đã hiến khoảng chừng ấy máu...
Xuân Lan : Trời ơi... Chết con tôi! Nếu thế thì còn gì là người...
Bảo : Xin chị yên tâm. Dĩ nhiên, đấy là cả một quá trình điều trị... chứ không phải rút máu ngay ra một lúc. Nếu làm thế, thì dù con gái chị có là một con voi thần cũng phăng-teo...
Xuân Lan : (mặc áo) Anh làm tôi hết hồn... Thôi ta đi đi anh. Tôi rất muốn đến thăm cô gái tội nghiệp ấy.

 Bảo và Xuân Lan ra
 Sân khấu trống một lúc
 Chung vào. Nhạc

Chung : Sao vắng lặng thế này? Chủ nhà đâu rồi? Chủ nhà đi đâu rồi? Sao tôi thấy ở đây lắm hồn ma thế này? Sao nhập nhèm thế này (ánh sáng mờ, Chung vấp ngã). Sao lại tranh tối tranh sáng thế này? Chỗ nào cũng thấy máu là thế nào? Sao chỗ nào cũng thấy mạng nhện thế này?

 Ánh sáng tối dần. Một bóng đen lướt qua sân khấu, vừa đi vừa ho.
 Màn hạ.
 
 

HỒI  III

CẢNH NHÀ

(Nhà Xuân Lan được kê lại, có giường cho Mơ nằm)

Phương Thảo : Chị Mơ ơi, chị uống sữa đi...
: Chị cám ơn Thảo... Em cứ để đấy, lát nữa chị uống.
Thảo : Chị thấy d chịu chưa? Tay chị còn đau không? Chân chị còn đau không?
: Chị d chịu rồi... Em đừng lo nữa.
Thảo : Chị liều thật đấy... Từ trên gác ba lao xuống... Thế lúc ấy chị thấy thế nào?
: Chị thấy lạnh toát cả người. Như không có hồn... Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc với tiếng gió thổi... Mà lúc ấy chị bỗng nhìn thấy một bông hoa hồng mọc ở giữa sân, màu đỏ thắm. Chị nghĩ bụng: thôi, thế là hết, chẳng bao giờ nhìn thấy nữa đâu.
Thảo : (ra lọ lấy bông hồng) Tội nghiệp chị. Ðây! Có phải bông hoa đây không? Chị có thấy đẹp không?
: (đón lấy bông hoa) Ðẹp quá! Chị lại nhìn thấy... đây rồi... Ðây là bông hồng đỏ. Ôi đẹp quá... Thảo ơi, cuộc sống là quý lắm. Thảo đừng bao giờ hủy hoại cuộc sống  Thảo nhé.
Thảo : Chị nghĩ như thế em mừng lắm. Chị mới 20 tuổi, còn em 19... Còn muôn vàn điều tươi đẹp chờ đón chúng mình.
: Em thật sung sướng, Thảo ạ... Em có một người mẹ rất đáng kính mà lại tốt quá. Còn muôn vàn điều tươi đẹp sẽ chờ đón em... Chứ còn chị... (tấm tức khóc) ... chị không có bố... chị không cha, không mẹ...
Thảo : Chị đừng nghĩ thế. Có nhiều người tốt lắm chị ạ
: Thật may cho chị... Em tốt với chị quá... Em cho chị bao nhiêu là máu, nếu không thì chị đã chết rồi.
Thảo : Bây giờ chị phải tĩnh dưỡng, không được nghĩ ngợi gì... Chị phải nghĩ rằng có bao nhiêu người tốt sẽ cưu mang mình.
: Thảo ơi, em lấy cho chị cái hộp ở trong túi áo của chị ra đây, chị muốn tặng em một thứ...

 Thảo nâng đầu Mơ, lấy hộp trong áo

: Em mở ra cho chị... Em có thấy sợi dây bạc có cái vuốt hổ đấy không? Em đeo vào cổ em đi...
Thảo : Cái vuốt hổ đẹp quá chị ạ!
: Ðây là kỷ niệm của bố chị... Hồi mẹ chị còn sống, mẹ chị bảo đây là cái vuốt chân trái con hổ, còn cái vuốt chân phải nữa. Bố chị có hai cái. Nó là bùa hộ mệnh, bố chị giữ một cái, còn một cái tặng cho mẹ chị... Chị không biết gì về bố chị cả... Em đeo vào cổ em đi, nó sẽ là bùa hộ mệnh cho cuộc đời em...
Thảo : Không, sao chị làm thế... Nó là bùa hộ mệnh cho cuộc đời chị cơ mà.
: Nó không là bùa hộ mệnh được cho cuộc đời chị... Chị đã có kinh nghiệm về cái chết rồi, chị không cần nữa... Chị chẳng có gì tặng em... Em không nhận thì chị tủi thân ghê lắm...
Thảo : Thôi được... Em cám ơn chị... Em xin nhận để chị vui lòng... (đeo vào cổ) Chị có thấy đẹp không?
: Ðẹp lắm... Em ra gương soi thử xem nào.
Thảo : (ra gương soi) Trời ơi đẹp quá! Em rất thích, chị Mơ ạ (quay người) . "Gương kia mày ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta". Chị có thấy em đẹp không nào?
 

 Bảo vào

Bảo : Gương kia mày ở trên tường. Có ông bác sĩ đẹp dường như ta.
Thảo : Ôi bác Bảo... Cháu chào bác Bảo!
Bảo : Xem cô bệnh nhân đã đỡ chưa nào?
: Em đỡ nhiều rồi, bác sĩ ạ.
Bảo : Cô cứ đưa tay để tôi xem mạch đã nào (bắt mạch, suy nghĩ) ... Có khá hơn đấy... Tôi rất phục cô, cô Mơ ạ, không phải vì cú nhảy mà vì điều khác. Cô phải là một con gấu hoặc một con trâu nước mới phục hồi nhanh thế này... Tôi thấy lạ... (suy nghĩ)  Thậm chí hơi lo ngại. Trường hợp người khác thì phải ba tháng sau mới tỉnh và sáu tháng sau mới ăn uống được.
: Không phải đâu bác sĩ ạ... Vì em được chăm sóc chu đáo, lại có bao nhiêu của ngon vật lạ
Bảo : Của ngon vật lạ thì của ngon vật lạ chứ. Thiếu gì người có của ngon vật lạ mà không xơi được... Ðiều này chứng tỏ rằng cô có một "gien" di truyền tuyệt vời. Bố cô chắc là một đại lực sĩ, ông ta phải có một sức mạnh siêu nhiên thế nào đấy.
Thảo : Biết đâu không phải là "gien" của mẹ hả bác?
Bảo : Chuyện này bác biết hơn cháu. Phụ nữ ở ta nhìn chung trong mấy chục năm nay về mặt thế lực phát triển theo mũi tên đi xuống. Ðây là bác muốn nói đến đám đông bình dân... Ngay cả cháu, Phương Thảo ạ, cháu cũng chưa được khỏe. Cháu phải chú ý tập luyện thường xuyên đấy.
Thảo : Bác Bảo ơi, nếu thế thì cháu phải đi đây... Ðến giờ cháu phải đi bơi và đánh "ten-nít" mất rồi. Bác trực giúp cháu một lúc bác nhé... Mẹ cháu sẽ đến bây giờ...
Bảo : Ðược rồi, cháu cứ đi đi!
Thảo : (hôn Mơ) Chị Mơ ơi, em đi nhé, lát nữa em về (quay ra) Cháu chào bác Bảo.
Bảo : Chào cháu!

 Thảo ra
 

: Bác sĩ!
Bảo : (đi ra một góc suy nghĩ, băn khoăn)
: Bác sĩ!
Bảo : (lại gần) Có gì đấy cô?
: Bác sĩ ơi, bác sĩ nói thật với em đi... Em có thể sống được hay kgông?
Bảo : (im lặng)
: Bác sĩ không ngại... Em chịu đựng được... Em đã có gan tự tử cơ mà. Em không sợ chết... Bác sĩ cứ nói thật đi
Bảo : Về nguyên tắc, tôi sẽ trả lời là cô sống được.
: Nếu em sống, em sẽ tàn tật suốt đời phải không ạ?
Bảo : Những câu hỏi của cô làm tôi rất đau lòng... Cô phải biết rằng cô đang được những người tử tế cưu mang. Họ đang làm đủ mọi cách để cô sống được...
: Em rất biết ơn, bác sĩ ạ... Em rất biết ơn Phương Thảo, biết ơn chị Xuân Lan, biết ơn bác sĩ... Trước kia, tức là trước khi em tự tử ấy, em không tin ở con người chút nào, nhưng bây giờ thì em tin rồi... Em biết rằng quanh ta vẫn có những người rất tốt. Chỉ tiếc em biết điều ấy muộn mằn... nhưng không sao cả. Bây giờ em chết em sung sướng hơn... sẽ không phải chết tức tưởi nữa... không phải chết ấm ức nữa.
Bảo : Cô gái ạ, cô phải tĩnh dưỡng...
: Không, em biết là em không sống được đâu... Em biết chứ... Nhưng em không muốn phụ lòng những người đã cưu mang em... Chẳng lẽ máu của Phương Thảo sẽ phí hoài à... chính vì thế mà em cố gắng để sống ngày nào được thêm thì hay ngày ấy...
Bảo : Cô nói như một nhà thơ hoặc một con điên ngu ngốc... Tôi là bác sĩ thì tôi phải có trách nhiệm về sự sống của cô chứ. Cô đừng có nghĩ quẩn quanh nữa... Bây giờ cô thèm món ăn gì để tôi sẽ bảo mua cho...
: Em chẳng thèm gì... Em chỉ ước ao có một điều... Có điều này nữa thì dù có chết em cũng vui lòng. Như thế, cuộc đời em có ngắn ngủi nhưng em vẫn tự hào vì được sống như mọi người.
Bảo : Cô gái ơi, cô ước ao điều gì... Cô cứ nói đi...
: Em nói điều này ra thì xấu hổ lắm.
Bảo : Không sao... Cô cứ nói đi... Tôi đã hai thứ tóc trên đầu, tôi là bố của hai đứa trẻ... Tôi cũng đã hiểu đôi chút về con người, vì vậy có thể tin ta, con ạ.
: Bác sĩ phải thề không nói với ai đấy nhé...
Bảo : Tôi xin thề... Xin thề với lương tâm mình.
: Bác sĩ ơi, khi người ta yêu nhau thì đấy là thứ tình cảm trong sáng, không hề tính toán, nghĩa là hy sinh cho nhau... có phải hay không?
Bảo : Ðúng đấy... Cô nói thế là rất đúng. Tất cả các bậc thánh đều nói thế. Bọn nhà văn cũng nói thế nhưng chúng không tin.
: Nếu thế thì chắc em đã có tình yêu rồi...
Bảo : Tôi ghen với cô đấy, cô Mơ ạ... Có một tình yêu là khó lắm...
: Ðã có rất nhiều đàn ông đến mua em... Em là gái điếm mà... Bác sĩ đừng khinh em nhá... Khoảng 500 người...
Bảo : Không, sao lại khinh cô được? Tôi hơi giật mình vì con số thống kê thôi...
: Tại hoàn cảnh xô đẩy phải thế thôi, bác sĩ ạ... Những người đến ngủ với em đều phải trả tiền... Chỉ có một người mà em đã không lấy tiền của anh ấy. Anh ấy vui tính lắm. Anh ấy đẹp trai và tốt bụng lắm. Anh ấy cũng nghèo... Em đã hy sinh tất cả vì anh ấy. Em không lấy tiền của anh ấy nên có lần chủ chứa đánh gãy cả xương sườn mà em không sợ...
Bảo : Cô gan thật đấy, cô Mơ ạ...
: Tại vì em có tình yêu đấy, bác sĩ ạ... Có tình yêu và niềm tin thì làm được mọi việc... Bây giờ em được gặp lại anh ấy thì em có chết em cũng vui lòng...
Bảo : Ðược rồi... Tôi chắc là sẽ gặp thôi... Tại anh ấy chưa biết là cô bị tai nạn đấy... Nếu không anh ấy đã đến rồi... Nhưng cô phải tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn đi... Chắc cô cũng không muốn gặp lại người yêu trong tình trạng như thế này phải không?
: Vâng... nhưng bác sĩ ơi... em biết rõ lắm... Em chỉ sống ít ngày nữa thôi. Em gặp được anh ấy thì chết đi em sung sướng lắm.
Bảo : Ðấy! Cô lại nói bậy rồi.
: Không! Em chỉ cần biết chắc chắn em có tình yêu và em cũng được một người yêu em... Thế là đủ... Thế là quá đủ... Trước kia em chết vì tuyệt vọng... còn bây giờ em sẵn sàng chết vì hy vọng.
Bảo : Thôi được rồi... Nàng công chúa ngủ trong rừng ạ... Ðây là hai viên "xu-du-xen"... Cô hãy uống đi... Cô hãy ngủ đi... Tôi tin rằng chàng hoàng tử ấy sẽ đến trên cỗ xe tam mã đấy.
: Vâng... Em sẽ uống... Em sẽ đợi.
Bảo : Thế thì tôi rất vui lòng.

 Mơ uống thuốc.
 Mơ ngủ.
 Bảo che "ri-đô" chỗ Mơ nằm.

Bảo : Hỡi ơi... Ðàn bà... Tại sao họ lại cần đến tình yêu? Thật ngu xuẩn! Làm gì có tình yêu trên thế gian này? Con người... Thật tội ngiệp cho con người... Chúng không hiểu chúng là súc vật, chúng mãi mãi là súc vật, chúng dứt khoát là súc vật... Trong khi đó chúng cứ mơ mộng đến tình yêu, đến cái đẹp, đến những thứ tình cảm thần linh làm gì...
 

 Bảo im một lát, Xuân Lan vào.
 

Xuân Lan : Chào anh Bảo! Anh trầm tư gì thế? Cô Mơ đã đỡ chưa anh?
Bảo : Chào chị... Bệnh nhân của chị bình thường... nhưng tôi rất ngờ vực sự bình thường giả tạo ấy... Ðiều vĩ đại là chị dám đứng ra cưu mang cô ấy, chăm sóc cô ấy... Cô ấy thật cô đơn, bất hạnh. Nhưng tôi e rằng cố gắng ấy của chị sẽ không kết quả. Tôi rất cảm phục lòng từ thiện của chị nhưng đối với tự nhiên, xin lỗi chị, tự nhiên không hề cảm xúc trước ai.
Xuân Lan : Anh Bảo! Cô Mơ nguy kịch lắm à?
Bảo : Tôi rất ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cô ta chưa chết. Cô ta sống được đến bây giờ có lẽ vì tinh thần. Chị và cháu Phương Thảo đã làm cho cô ta tin ở con người. Ðó là điều rất quý và là một phát hiện y học thật sự cho nghề nghiệp của tôi.
Xuân Lan : Cô ta có tỉnh táo không?
Bảo : Có! Tỉnh táo... Cô ta còn nói đến tình yêu... Cô ta chẳng hề nghĩ đến đôi chân giập nát của mình.
Xuân Lan : Có phải tình yêu với Chung không?
Bảo : Chị nói Chung nào?
Xuân Lan : Ðấy là người em họ xa của chồng tôi, của anh Ðức, anh ấy là bạn học cũ của tôi. Mối tình ấy là một mối tình tội lỗi... Cô Mơ này là gái điếm. Tôi rất đau lòng phải thừa nhận thực tế này... Cô ấy đáng thương...nhưng với Chung, anh ta không nghiêm túc trong tình yêu ấy. Anh ấy phải lấy vợ, phải có con, phải trở thành một thành viên tử tế trong xã hội.
Bảo : Tùy chị... Nhưng hình như với anh Chung, cô Mơ có một nghĩa tình sâu nặng. Ðây là mối tình trong sáng nhất của cô ta trong cuộc hội chợ có 500 người đàn ông tham dự, ở đấy toàn bọn vô lương ô trọc. Chị hãy tưởng tượng một kẻ chỉ toàn ăn cơm bình dân, mỗi một lần duy nhất được ăn món bầu dục tái vắt chanh.
Xuân Lan : Anh thật quá quắt... Tôi muốn cứu rỗi cả hai linh hồn này vì vậy tôi không muốn họ gặp nhau. Cô Mơ phải được yên tĩnh để có thì giờ suy nghĩ, xem xét lại những hành vi sai trái của cuộc đời mình. Còn anh Chung, tôi muốn lái anh ấy vào những tình cảm cao thượng hơn và khuôn anh ta vào trật tự xã hội.
Bảo : Tôi rất cảm kích trước những hoạt động có tính xã hội của chị trên cơ sở lòng từ thiện cao thượng như thế. Nhưng chị Xuân Lan ạ, xin lỗi chị, chị đã bao giờ nuôi chó chưa?
Xuân Lan : Có! Trước tôi có nuôi một con chó xù Nhật Bản, cháu Phương Thảo đặt tên cho nó là Happy.
Bảo : Ðược rồi! Chị hãy hình dung con chó Happy bị ốm... và chị hiểu rằng sự có mặt của chủ nó sẽ làm cho con Happy vui thích thế nào... Cô Mơ cũng vậy, cô ta đang ốm. Sự có mặt của tình nhân cô ta, tức là của anh Chung ấy, sẽ làm cô ta vui thích thế nào...
Xuân Lan : Không được! Anh Chung không yêu cô ta, anh ta yêu một người đàn bà khác, anh ta đến với cô Mơ chỉ để chơi bời. Tôi không muốn cô Mơ bị lừa dối.
Bảo : Thôi tùy chị! Ðằng nào cô Mơ cũng chết... Cô ta có bị lừa dối đôi chút, theo tôi, có lẽ cũng chẳng sao?
Xuân Lan : Sao lại thế được? Anh Bảo! Cô ta cần phải sám hối những lỗi lầm của mình để chết cho thanh thản. Như thế đúng lẽ hơn, như thế phải đạo hơn. Tôi đã cho mời sư Trạch. Nếu cô ta có mệnh hệ nào, lúc chết cô ta cũng được cầu nguyện như một người có tín ngưỡng.
Bảo : Ôi, chị Xuân Lan! Những thiện ý của chị tuyệt vời... Tôi không còn phải nói gì nữa... Có lẽ tôi phải về đây. Nếu cần gì xin chị cứ gọi.
Xuân Lan : Thế phải cho cô Mơ uống thuốc gì hả anh?
Bảo : Thực ra ngay việc chỉ định thuốc bây giờ cũng không cần nữa. Nhưng thôi chị cứ cho uống B1... còn nếu cô ta đau, chị cho uống "xô-du-xen" cho cô ta ngủ yên. (mặc áo, đội mũ) ... Thôi nhé, xin phép chị tôi về... Chị không phải tin tôi đâu... (ra cửa) À quên, chị nên chuẩn bị một cái quan tài để cho chủ động. Theo tôi (xem đồng hồ)  ... chỉ trong vòng 24 giờ nữa...
Xuân Lan : Cám ơn anh...

 Bảo ra
 Chuông điện thoại
 

Xuân Lan : (cầm điện thoại) A lô! Anh Ðức đấy à? Em đây! Xuân Lan đây!... Việc từ thiện... Vâng... Nó chỉ là việc từ thiện thôi mà... Em cũng rất lo... Bác sĩ nói rằng không có khả năng sống được... Tốt nhất anh cứ nên hỏi bên Công ty nghĩa trang cho em một cái quan tài... Vâng! Em vẫn khỏe. Tinh thần em tốt lắm. Cả con gái mình nữa, cả Phương Thảo nữa... Nó là đứa con gái được giáo dục tốt anh ạ... Thôi nhé.
 

 Phương Thảo vào

Phương Thảo : Mẹ!
Xuân Lan : Con không đi bơi à?
Thảo : Không! con không đi nữa... Con thấy thương chị Mơ quá chừng nên không đành lòng đi bơi với đánh "ten-nít" nữa... Con mất hết cả hứng thú... Chị Mơ thế nào hả mẹ?
Xuân Lan : Mẹ sợ không cứu được thể xác cô ta... Bác sĩ Bảo cũng rất lo ngại... Mọi cố gắng của chúng ta bây giờ chỉ là phần hồn, chỉ là phần tinh thần thôi.
Thảo : Mẹ! Con thấy xót thương quá. Con thấy chị Mơ như chị ruột mình.
Xuân Lan : Mẹ rất cảm ơn con vì con nghĩ thế. Ðấy là thứ tình cảm cao thượng và sang trọng... Tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau. Việc cho máu của con để làm cho chị Mơ hồi tỉnh là rất tốt. Ðiều ấy chứng tỏ con có lòng vị tha và thương người. Bố mẹ rất tự hào vì con.
Thảo : Có gì đâu hả mẹ... Bất cứ một thanh niên nào cũng hành động hệt như con.
Xuân Lan : Không phải hoàn toàn thế đâu. Mẹ muốn nói là những thanh niên được giáo dục tốt.
Thảo : Mẹ ơi! Con chỉ mong trên thế gian này, trong xã hội này không còn người nghèo, người khổ, không còn áp bức bất công, mọi người đều no đủ, sung sướng, cư xử với nhau với lòng vị tha hào hiệp.
Xuân Lan : Chao ôi! Hãy lại đây với mẹ (vuốt tóc Thảo)! Con gái mẹ! Bố mẹ nghĩ rằng bố mẹ đã thành công trong việc nuôi dưỡng con đến tuổi trưởng thành. Con nghĩ thế là đúng. Mẹ tin rằng con có thể bước vào cuộc sống tự tin tư chủ.
Thảo : Cuộc sống là gì hả mẹ?
Xuân Lan : Ðấy là những thiện ý được sắp xếp lại, xếp chồng lên nhau... tựa như ta xây nhà... Này con (phát hiện ra sợi dây bạc có cái vuốt hổ) ... con lấy sợi dây này ở đâu thế... ai cho con thế?
Thảo : Ðấy là của chị Mơ tặng con... Mẹ thấy có đẹp không? Ðây là kỷ niệm của bố chị Mơ!
Xuân Lan : (giật mình) Bố chị Mơ à?
Thảo : Vâng! Của bố chị Mơ. Chị Mơ nói đây là bùa hộ mệnh. Bố chị ấy có hai cái. Ðây là cái vuốt trái con hổ...
Xuân Lan : Trời! Cái vuốt trái! Mẹ cũng có một cái thế này, nhưng là cái vuốt phải. Ðấy là bùa hộ mệnh mà bố tặng mẹ...

 Xuân Lan mở tủ lấy hộp nữ trang, lấy ra một sợi dây bạc có cái vuốt hổ
 

Xuân Lan : Con xem! Ðây này... Ðây là cái vuốt phải con hổ. Cũng sợi dây bằng bạc...
Thảo : Ðúng rồi! Ðúng là một đôi... Cùng là một người làm ra... Chính xác đến từng chi tiết... Thế là thế nào hả mẹ...
Xuân Lan : Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nào... Ở đời thiếu gì những sự ngẫu nhiên...
Thảo : Mẹ! Hay là bố...
Xuân Lan : Con im đi! Con không được nghĩ gì về bố... Ðây chẳng qua chỉ là chuyện tình cờ.
Thảo : Sao lại có chuyện tình cờ được... Hai sợi dây bạc giống nhau như đúc...
Xuân Lan : Con im đi... Tình cờ, tình cờ, tình cờ... Tất cả chỉ là chuyện tình cờ thôi...
Thảo : Thôi tùy mẹ... Còn con, con thấy chuyện này nó thế nào ấy. Nó nhập nhèm, tranh  tối tranh sáng, nó có gì không lương thiện...
Xuân Lan : Con! Con nói thế là thế nào! Con không được hỗn... Mẹ muốn con không được đặt câu hỏi gì về bố. Bố chính là bố con... với bố bao giờ cũng phải kính trọng...
Thảo : Vâng! (dỗi) Bố chính là bố con... Ông chính là bố tôi...Ông chính là bố tôi...Bố chính là bố tôi...
Xuân Lan : Thảo!
Thảo : Dạ!
Xuân Lan : Con về phòng học đi!
Thảo : (giả tạo) Thưa mẹ con đi... (hậm hực)

 Thảo ra
 
 

Xuân Lan : Thế là thế nào? Ðây là hai sợi dây bạc cùng của một người... Anh ấy cũng nói với ta rằng đây là bùa hộ mệnh... Chẳng có lẽ... không... không... Không thể thế được...

 Mơ tỉnh dậy
 

: Nước... nước...
Xuân Lan : Kìa Mơ... Em tỉnh rồi à?...
: Nước...
Xuân Lan : (đưa nước lại) Ðây! Nước của em đây... Em uống đi... Em có nhận ra chị không?
: Chị... chị ơi... em không sống được đâu... Em chết mất...
Xuân Lan : Tội nghiệp! Em đừng nói thế... Em phải sống chứ!
: Chị ơi! Anh Chung đến chưa chị? Anh Chung đến chưa?
Xuân Lan : (cau mày) Em đừng nghĩ đến anh Chung nữa... Như thế rất có hại cho sức khỏe của em.
: Không! Em cần anh Chung...
Xuân Lan : Mơ! Em hãy nghe chị đây... Em đã sống một quãng đời lầm lạc, có phải thế không?...
: Chị...
Xuân Lan : Em đã sống một quãng đời lầm lạc, có phải thế không? Em có ân hận vì quãng đời đó không?
: Em căm thù nó... Chị ơi... Em căm thù nó...
Xuân Lan : Ðừng... Sao lại căm thù...? Em chỉ cần ân hận về nó thôi là đủ... Em đã được trả giá... Trời Phật muốn em có thì giờ sám hối về những lầm lạc của mình...
: Chị ơi... Anh Chung đâu hả chị...
Xuân Lan : Ðấy... Em lại nghĩ đến anh Chung rồi. Thế là không tốt... Em phải quên anh Chung đi để cho lòng mình thanh thản.
: Anh ấy tốt lắm...
Xuân Lan : Không phải chỉ có anh Chung tốt mà mọi người đều rất tốt với em... Tất cả mọi người đều rất tốt...
: Không phải... Chị ơi... Chúng nó mặt người dạ thú... Chúng nó hành hạ em... Em căm thù con người... Em căm thù chúng nó...
Xuân Lan : Ðấy... Em lại nói bậy rồi... Em nói thế là rất bậy... Tất cả mọi người đều rất tốt. Chỉ có bản thân mình là lầm lạc thôi... "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"..., bao giờ cũng vậy, mình phải trách mình trước rồi mới trách người. Em có hiểu không?
: (im lặng)
Xuân Lan : Em có thấy không? Khi em hoạn nạn, mọi người ai cũng tốt với em... ai cũng cưu mang em... Em có thấy em được sống giữa tình thương yêu của con người không?
: (bật dậy, thét lên) Không! Em căm thù con người... Ai cũng ăn thịt em... Tất cả đều một duộc!
Xuân Lan : Nằm xuống đi... Nằm xuống... Em làm thế là rất có hại cho sức khỏe... Rất có hại đấy!
: Chị ơi... Anh Chung! Anh Chung đâu rồi?
Xuân Lan : (kiên nhẫn) Em uống nước nhé... Chị rất buồn vì em có những ám ảnh quỷ ma. Ðiều ấy làm cho con người lầm lạc, xấu xa đi... Em hãy nghĩ rằng bản thân mình tội lỗi, Trời Phật đã trừng phạt mình rồi. Bây giờ là lúc mà mình phải sám hối lại những tội lỗi ấy... Mình càng thành khẩn với lương tâm mình bao nhiêu thì sẽ có càng nhiều người xích lại mình, tỏ lộ tình thương yêu với mình... Nào, em uống nước đi... Một tí nữa nhé... Thế... thế... được rồi. Em có muốn ăn một tí cháo không?
: Không... Em rất sợ cháo... Em sợ lắm... Em đã bao nhiêu lần phải ăn cháo cầm hơi... Em sợ lắm...
Xuân Lan : Chị xin lỗi em... Thôi được... Thế em muốn ăn gì?
: Không... Em không ăn gì cả... Em chỉ muốn gặp anh Chung...
Xuân Lan : Em phải quên anh Chung đi mới được. Dứt khoát thế... Như vậy em mới có cơ sống được... Em có nghe chị không?
: (im lặng)
Xuân Lan : Em hãy nằm yên... Nào... Chúng ta cùng hồi tưởng lại quá khứ nhé... Em hãy nhớ lại tuổi thơ ấu của mình đi nào... Em có thấy trong trắng và hồn nhiên không... À... Em hãy nhớ lại buổi sáng mà cha em đeo vào cổ em chiếc dây bạc có cái vuốt hổ để làm bùa hộ mệnh... Có phải nó đây không? (giơ sợi dây lên) Em hãy nhớ lại đi... Ðấy là buổi sáng... Em có thấy sự trìu mến thương yêu của cha em không? Em có thấy những tia sáng lung linh không?
: Không... không phải buổi sáng. Ðấy là buổi tối... Ông ta ruồng rẫy vợ con để đi tìm sung sướng cho mình... Ông ta là đồ khốn nạn!
Xuân Lan : Chị xin lỗi... Hóa ra... như thế có nghĩa là em có một quá khứ nặng nề... Thôi được rồi... Em có muốn nghe chị đọc sách không?
: Không!
Xuân Lan : (băn khoăn, đứng lên, nghĩ ngợi) Này Mơ... Mơ... Thế đã có ai giảng giải gì cho em về điều thiện và lòng nhân từ... Ðã có ai nói gì cho em về lòng vị tha, lòng chẳng nỡ... hay chưa?
: (im lặng)
Xuân Lan : Rõ khổ! Chính bản thân lầm lạc mà không biết... Không có ai khai hóa cho gì về lòng nhân ái... Ðáng thương và đáng buồn... Thật đau đớn... Thật bất hạnh...

 Sư Trạch vào

Sư Trạch : Nam mô A di đà Phật. Bần đạo có lời chào thí chủ!
Xuân Lan : Bạch thầy! Thầy đến vừa kịp... Thật may quá!
Sư Trạch : Bần đạo ở chùa. Nghe nói bà cho người tìm đến có việc...
Xuân Lan : Vâng... Thưa thầy... May quá. Thầy đến vừa kịp... Ðây là một người cô độc đáng thương, bị ốm, bị hoạn nạn. Cô ấy tên là Mơ... Con muốn mời thầy đến, vừa để xem bệnh, vừa để uốn nắn cho linh hồn cô ấy sám hối về những lầm lạc. May quá... Mời thầy xem giúp cho...(lay Mơ dậy) Này Mơ! Mơ! Chị đã mời hòa thượng cho em đây này. Em tỉnh lại đi!
Sư Trạch : (xem xét) Nam mô A di đà Phật! Thí chủ... Bần đạo đến muộn rồi... Linh hồn cô ấy sắp về trời rồi... Nam mô  A di đà Phật!
: Mẹ ơi... Con chết...
Xuân Lan : Mơ!... Em đừng chết... Ðừng chết...
: Không sống được. Mẹ... Mẹ ơi... Con chết...
Sư Trạch : Sống chết có mệnh... Thí chủ... Xin thí chủ bình tâm. Ðến giờ rồi... ai mà cưỡng được mệnh trời. Sống là gửi, thác là về.
Xuân Lan : Bạch thầy! Không cứu được ư?
Sư Trạch : Không cứu được... Không nên cưỡng lại mệnh trời.
Xuân Lan : Mơ ơi! Tội nghiệp em... Thôi được rồi... Này Mơ! Chị xin em, hãy vì sự tận tâm của chị hãy vì việc con gái chị tiếp máu cho em... Hãy vì lòng thiện và nhân từ, chị xin em đừng căm thù con người... Em đừng căm thù ai, em nhé!
: Vâng! (gật đầu)
Sư Trạch : Nam mô A di đà Phật! Bần đạo cảm kích thay cho một chúng sinh có Phật tính sáng láng... Nam mô A di đà Phật! Thí chủ! Thí chủ thật quả nhân từ...
Xuân Lan : Em hứa với chị nhé! Dù có chết em cũng không căm thù ai...
: Em hứa...(gật đầu)
Xuân Lan : Chị cám ơn em... Thay mặt mọi người chị cám ơn em.
Sư Trạch : Nam mô A di đà Phật! Diệu thay! Nhân từ thay...
Xuân Lan : Em... cả với bố em... Chị muốn nói người cho em chiếc bùa hộ mệnh này... (đưa sợi dây ra) ... em cũng tha thứ cho ông ta vì đã trót ruồng bỏ mẹ con em chứ...
: (chần chừ)
Xuân Lan : Em hứa đi...
Sư Trạch : Con ạ... Mọi điều xảy ra trên cõi đời này đều vô thường cả... Ðừng nên giữ mãi oán thù...
: Em hứa! (gật đầu)
Xuân Lan : Chị rất cám ơn em... Em có thấy đến cuối đời em được sống trong yêu thương không... Ðấy là vì em biết hối cải rồi không?
: Có... Có! (gật đầu)
Sư Trạch : Nam mô A di đà Phật!
Xuân Lan : Có lẽ đủ rồi... À, còn điều này nữa... Với anh Chung, đấy không phải là tình yêu... Ðấy chỉ là lầm lỡ do tuổi trẻ của hai người... Em phải thừa nhận đấy là quỷ ma xui khiến...
: Không!... (nức nở) Không!
Xuân Lan : (quay sang Sư Trạch) Bạch thầy... Xin thầy nói giúp... Xin thầy... Cô ấy vẫn bị quỷ ma hành hạ...
Sư Trạch : Nam mô A di đà Phật! Ðấy chỉ là ước vọng hão huyền... Ðời là bể khổ, là bể trầm luân. Bần đạo nghĩ thí chủ cũng không nên cố chấp làm gì.
Xuân Lan : Bạch thầy... Ðây cũng chỉ là thiện ý bé mọn của con để cho cô ấy thanh thản... (cúi xuống) Này Mơ... Mơ... Em có muốn giối giăng gì không?
: (thều thào) Tôi yêu... Tôi muốn yêu...

 Xuân Lan đứng lặng
 Mơ chết.

Sư Trạch : Thí chủ! Thí chủ! (Khẽ chạm vào Xuân Lan) ... Cô ấy tắt thở rồi! Nam mô A di đà Phật!
Xuân Lan : (bừng tỉnh) Nam mô A di đà Phật! Bạch thầy! Con phải làm gì đây?
Sư Trạch : Chúng ta phải lo đám ma cho cô ấy... Bần đạo xin hỏi thí chủ: Ðây là đám ma vô thừa nhận hay là đám ma làm phúc?
Xuân Lan : Bạch thầy... Con sẽ trả tiền để lo đám ma như một người bình thường. Chỉ xin thầy đứng ra trông coi cho thôi. Con không muốn làm ầm chuyện này ở trong thành phố.
Sư Trạch : Thí chủ bình tâm... Bần đạo sẽ giao cả cho cụ Hiếu ở bên Mặt trận tổ quốc... Cụ Hiếu là người rất thạo việc.
Xuân Lan : Vậy trăm sự nhờ thầy... Bạch thầy! Thầy đợi cho một chút (lấy ví xách tay, đưa tiền)... Ðây là một triệu... thầy cứ cầm lo giúp cho con.
Sư Trạch : (lúng túng) Việc này đáng lẽ để cho cụ Hiếu... Thôi được... Thí chủ là người quen chứ nếu người ta thì bần đạo nhất định phải mời cụ Hiếu.
Xuân Lan : Thầy thắp cho cô ấy nén hương... Con phải đi gọi mấy người đến giúp một tay...
Sư Trạch : Vâng... Bà cứ đi... Bần đạo sẽ lo chu toàn...

 Xuân Lan ra, như người trong mơ.
 Sư Trạch thắp hương, chuẩn bị để tụng kinh.
 Chuông điện thoại reo.
 

Sư Trạch : (cầm điện thoại) Alô... Ai đấy ạ? Alô... Ai đấy ạ? Xin lỗi, bần đạo không biết người là ai cả (buông máy).

 Sư Trạch quay ra, lấy mõ tụng kinh
 Linh hồn Mơ bay lên trời.
 Màn hạ
 
 

HỒI  IV








 Cảnh chùa
 Xuân Lan Phương Thảo ra

Phương Thảo : Bố đâu hả mẹ? Bố có đến không hả mẹ?
Xuân Lan : Bố con bận... Bố con đi sau...
Thảo : Con thấy bố lúc nào cũng bận... lúc nào cũng bận...

 Sư Trạch ra

Sư Trạch : Nam mô A di đà Phật!
Xuân Lan : Nam mô A di đà Phật! Bạch thầy...
Sư Trạch : Mọi việc xong cả rồi... Cụ Hiếu bên Mặt trận tổ quốc đã lo chu toàn... Bần đạo đã cho đặt bia gắn lên mộ cho cô ấy rồi.
Xuân Lan : Con cám ơn thầy.
Thảo : Mộ của chị Mơ hả mẹ?
Xuân Lan : Ừ... mộ của chị Mơ.
Sư Trạch : Bần đạo đã cho đặt mộ ngay ở trong vườn chùa... Như thí chủ dặn thì bia không ghi tên tuổi gì cả, chỉ có một tấm đá phẳng như kẻ vô danh.
Xuân Lan : Vâng... Con cám ơn thầy (lục lọi trong xắc) ... Bạch thầy... con cám ơn thầy đã lo cho chu toàn... Thầy cầm thêm ít tiền để ngày sóc, ngày vọng lo hương khói cho cô ấy khỏi tủi... Bạch thầy... Ðây là 500 nghìn...
Sư Trạch : Thí chủ... Ðể tôi mời cụ Hiếu bên Mặt trận tổ quốc ra vậy... Việc tiền nong tôi đều giao cho cụ Hiếu cả...
Xuân Lan : Bạch thầy... Không cần đâu... Thầy biết tính con rồi... Con làm việc thiện không phải để lưu tên lưu tuổi.
Sư Trạch : (nhận tiền) Thôi thế cũng được... Bần đạo xin mời các vị thí chủ lên l chùa ở chính điện.
Xuân Lan : Thầy cứ để chúng con tự nhiên...
Sư Trạch : Vậy thế bần đạo xin phép lên chùa.
Xuân Lan : Vâng... Mời thầy lên chùa...
 

 Chùa
 Sư Trạch vào

Thảo : Mẹ... Chúng ta đến thăm mộ chị Mơ đi.
Xuân Lan : Ðể lát nữa con ạ. Cuộc sống con người thật ngắn ngủi. Cô Mơ ấy chết thế mà đã được 100 ngày rồi đấy.
Thảo : Mẹ... Hôm trước mẹ nói rằng cuộc sống là những thiện ý được sắp xếp lại, như thế có ý nghĩa gì?

 Bảo vào

Bảo : Có ý nghĩa gì ư? Ðấy là những thiện ý được sắp xếp lại nhằm dẫn con người đến địa ngục...
Xuân Lan : Kìa chào anh Bảo! Anh đến bao giờ thế?
Thảo : Cháu chào bác.
Bảo : Chào cháu... Thế nào... Cháu gái tôi vẫn còn băn khoăn lý giải về cuộc sống ư? Cứ sống đi, cháu ạ... rồi cháu sẽ biết thế nào là cuộc sống...
Thảo : Những thiện ý dẫn con người đến địa ngục... Sao bác nói thế?
Xuân Lan : Thôi mẹ xin con... Anh Bảo ạ, xin anh đừng lý giải vấn đề nữa.
Bảo : Thôi được rồi... Cháu Phương Thảo ạ. Mẹ cháu đang hoang mang trong những thiện ý của mình... Hãy lại đây với bác, bác cháu ta nên đi tìm một con đường khác phù hợp với bản tính của mình thì hơn... Chị Xuân Lan, nếu chị tin tôi, chị hãy để cháu Phương Thảo đi với tôi một đoạn đường... Bác cháu tôi không lên l chùa đâu...
Xuân Lan : (mệt mỏi) Tùy anh...
Bảo : Ta đi thôi cháu. Chúng ta sẽ đi ra cánh đồng tự do.
Phương Thảo : (vẫy tay) Mẹ! Con đi nhé...

 Bảo, Thảo ra
 

Xuân Lan : Cuộc sống là những thiện ý được sắp xếp lại... Còn những thiện ý lại dẫn con người đến địa ngục... Vậy thì việc thủy chung với chồng của ta có ý nghĩa gì?

 Sấm chớp rền vang. Gió thổi.
 Sấm chớp dừng. Chung xách valy ra.

Xuân Lan : Anh Chung!
Chung : Tôi đến chào Xuân Lan đây! Tôi đi Ðông Âu đây... Tôi đi xuất khẩu lao động đây.
Xuân Lan : Trời! Anh cũng bỏ đi nốt à? Vậy tôi còn ai là người thân? Tôi ở lại với ai?
Chung : Xuân Lan hãy ở lại với ông chồng đáng kính của Xuân Lan. Hãy ở lại với những thiện ý và nhưng quy tắc Hồng Mao của mình.
Xuân Lan : Anh Chung! Anh không còn yêu tôi nữa ư?
Chung : Không... Tôi chưa bao giờ yêu Xuân Lan cả. Tôi chỉ có tình yêu với cô Mơ, cái cô gái bất hạnh ấy... nhưng tôi cũng tởm tinh thần bình dân ở đấy. Thực ra, đấy không hẳn là tình yêu... Ðấy chỉ là ý tưởng về tình yêu. Thôi nhé... Tôi đi đây...Nếu tôi ở lại, có lẽ chính tôi cũng phải nhảy từ gác ba xuống đất... Xin Xuân Lan tha thứ cho những lầm lạc của tôi.

 Chung ra. Sấm chớp lại nổi lên. Gió thổi.
 Xuân Lan hoang mang, chạy đi chạy lại rồi gục ngã.

Xuân Lan : Anh Ðức! Anh Ðức ơi... ơi anh Ðức.
 

 Màn hạ

 Vọng lại tiếng "ơi" xa vời như tiếng vang ở nơi vách đá.

1992
Chú thích:
(1) phụ đề: "Ông chính là bố tôi"